Posted in Đoản văn

Đào hoa duyên

Hoa đào duyên

桃花缘

Tác giả: Tiêu – 魈

Món quà tri âm ta gửi tới mình

Lẳng & Linh Nhi hiệu chỉnh với bản dịch từ QT, CCP

Lũng Ðào hoa, am hoa một mái,

Trong hoa am tự tại tiên hoa.

Tiên hoa trồng cội đào hoa,

Chiết cành ta lấy đổi ra rượu nồng.

…………..

Người cười ta cuồng ngông khờ khạo,

Ta cười người điên đảo ngược xuôi.

Ngũ lăng phần mộ san rồi,

Không hoa rượu cũng đồng thời ruộng sâu.

Thơ: Đường Dần*

Sau khi bình định được loạn An Sử, Đường triều cực thịnh, phồn hoa chưa từng thấy. Khói lửa biên thùy đã tắt, súng lửa đã dừng, bách tính an cư lạc nghiệp, nơi nơi đều là hoa nở liễu rủ như thơ như họa. Này là chuyện xưa tại Kim Lăng mơ màng say lòng người, này là tích cũ bên Tây Hồ đắm chìm trong hoa mộng….

Nhưng rồi thời gian phủ bóng, chiết tiễn trầm sa, hoàng kim lịm tắt

Chỉ còn Đường thi truyền lại, đời đời ngâm tụng, nhưng dẫu vậy có mấy ai hiểu được thi tứ cổ nhân ?

 

Lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa, Ninh Tư Viễn đưa tay chạm vào miệng vết thương còn chưa kịp khô máu. Huyết nhiễm đỏ ngoại bào, huyết nhiễm lên lòng bàn tay dấp dính tạo thành xúc cảm không tên khiến hai hàng lông mày anh tuấn cau cau.

Hắn không phải không thấu lẽ mạnh được yếu thua trong giang hồ, càng không phải bản thân hắn tự cao tự đại không tự lượng sức mình. Hắn dĩ nhiên hiểu ở đời danh sư cao đồ cũng khó chống lại thủ đoạn của bè lũ bất minh, huống hồ công phu của hắn lại là tạp thất tạp bát từ các môn phái, thời gian tinh luyện thì có hạn. Có điều, khi nhìn thấy mấy tên đăng đồ tử, đồ đệ Hoành Sơn kiếm phái, ỷ mạnh hiếp yếu khi dễ thiếu phụ hát rong… mấy đạo lý trên dẫu hắn có thấm nhuần cũng ném sạch lên chín tầng mây.

Hắn rút kiếm, sau đó lập tức hối hận.

Hắn hối hận, nhưng dẫu gặp lại vẫn rút kiếm.

Nhân sinh, có những lúc biết rõ đường cụt vẫn cố chấp theo đuổi.

Hắn thường hối hận mỗi khi phải nằm bẹp một nơi dưỡng sức vài ngày, tay chân cũng chẳng còn khí lực để nhúc nhích nhưng chưa bao giờ trong lòng hắn hối hận vì đã lựa chọn cuộc sống hành hiệp trượng nghĩa, suốt đời không bình an.

Từ khi quốc gia loạn lạc, bách tính lầm than, người người đều bất an, cuộc sống vắng bóng hiệp nghĩa đến nỗi ngay cả Ninh Tư Viễn võ công tầm thường cũng được đưa lên hàng “Đại hiệp”.

Mệt mỏi… mỗi lúc mệt mỏi con người ta càng hoài niệm cuộc sống tốt đẹp ngày trước, Ninh Tư Viễn thích thơ Đường Dần, phóng khoáng không câu nệ lại phong lưu ngạo nghễ. Cho nên hắn thường ngâm, ngâm nhiều nhất là thủ khúc “đào hoa am ca”. Thực sự mà nói, Ninh Tư Viễn chưa từng thảnh thơi ngắm đào nở, ấy chẳng bởi vì đào hoa hiếm lạ mà vì thế sự còn quá nhiễu nhương, chúng tựa như chiếc kén dệt từ tơ màu bảy sắc quấn chặt thân khiến hắn không sao thoát. Giờ hắn cũng mệt mỏi rồi… cũng muốn mượn một gốc đào dựa lại, nghỉ ngơi, buông tay hết thảy và ướp mình trong hương mộng thôi.

**

Hà Phiêu Dương yên lặng đứng ở tiền viện, yên lặng trước gốc đào do đích thân mình chăm sóc và giờ đang nở những đóa tinh tế thanh cao. Gốc đào này y trồng sau khi từ quan thoái ẩn.

Ngày hôm nay y đã không còn là Tân khoa Trạng Nguyên mười sáu tuổi “Một bước đăng khoa tứ hải truyền” nữa. Gốc đào này cùng kẻ sĩ bần hàn có cùng số tuổi. Y, đã qua tám mùa đông hàn và nó, đã bẩy lần nở hoa.

Đã bao lâu…thời niên thiếu trong trí nhớ xa xôi như khoảng cách với thủa bàn thiên lập địa, phảng phất đã là hai thế giới tách biệt… Quân tử giữ mình trong sạch, y đã không còn chìm trong cõi người tranh ta đoạt, suy tư lo nay trong mai đục… Mà nay quy ẩn tìm nơi cảnh vắng người thưa cất nhà, bạn với mây núi gió trăng… phong nhã duy nhất y còn giữ lại là thói quen rảnh rỗi lại ngâm xướng giai tác (kiệt tác) tiền nhân. Lý Đỗ thi thơ, rồi khó kìm chế mà không chìm đắm trong một tuyệt thủ tuyệt cú của Đường Dần ! Chẳng lẽ tấm tình si hoa đào kia lại động tới tấm lòng đã lánh xa thế sự tưởng như đã yên tĩnh như nước giếng sâu của mình ư… có lẽ vậy…

Ninh Tữ Viễn quất roi lên Mã Nhi, chú ngựa đang muốn phi nước kiệu lại bị chủ nhân tâm sự vô thường gimf cương dừng lại. Ngây người nhìn màu hồng mơ mơ hồ hồ thấp thoáng trong con đường núi quanh co, hắn đột nhiên thả lỏng thân mình quay ngựa lần theo mùi đào hương tìm đến…

Một gốc đào nở rộ, giống như một ngọn lửa lặng lẽ cháy rực, yên lặng lay động giữa trời xuân. Có lẽ tại vì không gian xanh thẫm giữa núi rừng hòa quyện cùng bầu trời xanh cao sớm mai mới chỉ thấp thoáng vài tia nắng, tất cả tạo nên một bức tranh hoa mỹ, tự nhiên đến xuất thần, phải vậy chăng?

Ninh Tư Viễn không thể lý giải và cũng biết vĩnh viễn chẳng bao giờ lý giải nổi. Hắn tự nói với mình, cần chi phải hiểu, chỉ cần thưởng thức là đủ, chỉ cần biết cõi lòng bình an và trái tim bớt mệt mỏi, vậy thôi…

“Hoa đào ổ lý hoa đào am”

“Trong thành hoa đào có am hoa đào… ”

Đột nhiên, Ninh Tư Viễn xoay chuyển ánh mắt và nhìn thấy một nếp nhà tranh nhã trí nép dưới bóng núi, cạnh tàng hoa đào khiến hắn không tự chủ nở nụ cười. Hắn đang suy nghĩ một ngày kia thiên hạ thái bình sẽ thoái ẩn phong đao, tìm kiếm một nơi vắng lặng cất nhà sống những ngày tháng hòa vào thiên nhiên! Lại không nghĩ có người cùng mình chung ý nguyện, sớm đến đây chiếm cứ phong thủy bảo địa…

“Hoa đào am hạ hoa đào tiên… ”

“Trong am hoa đào có tiên hoa đào

Hà Phiêu Dương không nghĩ tới khi quay người phía sau lưng đã thêm một thiếu hiệp khí vũ hiên ngang. Nhưng điều làm Phiêu Dương ngạc nhiên nhất lại là vị thiếu hiệp kia vì ngắm hoa đào mà không chú ý bên cạnh tàng đào còn có một người !!!!

“Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ…”

“Người tiên hoa đào trồng cây hoa đào

Thiếu hiệp tựa si tựa cuồng ngắm hoa đào bằng ánh mắt tình mê khiến Hà Phiêu Dương nổi lên chút buồn bực cùng luyến tiếc. Lặng yên không nói gì y nhẹ nhàng dời bước, vươn tay vịn cành bẻ một nhành hoa thấp nhất, đôi mắt luyến lưu không nỡ rời nhìn cành hoa hồng rực tới ngây ngẩn rồi mới yên lặng đưa cho thiếu hiệp.

“Hựu trích đào hoa hoán tửu tiền… ”

“Lại hái hoa đào thay tiền đổi rượu

Ninh Tư Viễn bị tiếng cành gẫy thanh thúy thức tỉnh! Hắn lăng lăng nhìn theo cánh tay đang đưa nhành hoa về phía mình, chủ nhân là một thư sinh tuấn mỹ có đôi mắt sáng chứa đầy ý cười. Mặc dù một câu cũng chưa nói cùng nhau nhưng trực giác hắn lại hiểu rõ thiện ý dụng tâm của thư sinh nọ… Cơ hồ như là một linh cảm xuyên thấu chỉ trong phút chốc kết nối trái tim hai kẻ xa lạ… Ninh Tư Viễn cũng không nói một câu, tự nhiên nhận lấy cành hoa và cẩn thận mà nâng niu trên một tay, tay kia đồng thời cởi xuống bản đao bất ly thân, vô thức đặt vào trước ngực thư sinh.

Thư sinh muốn nói cái gì đó nhưng lại không nỡ phá hư khung cảnh yên tĩnh mộng ảo giữa hai người, ưu nhã đón lấy đao.

Ninh Tư Viễn dường như quên mất thanh âm của mình, trầm mặc mỉm cười…

Hà Phiêu Dương đánh rơi mất thiện biện ngôn ngữ, đáp lại bằng âm thanh im lặng…

Sau đó Ninh Tư Viễn xoay người dời đi, lưu lại Hà Phiêu Dương một mình tự hỏi bóng dáng kia là thực hay là ảo giác…

Gặp gỡ chẳng nói một câu dường như lại là định mệnh, là khởi khúc một đoạn thơ đẹp mỹ lệ mà lại tĩnh tại như bức họa thủy mặc… Một đoạn truyện cũ thất truyền tôi muốn kể cho bạn cùng nghe…

*************

“…” Hà Phiêu Dương tựa cửa ngây ngốc đã cả ngày, cảm giác này y chưa từng trải qua. Thời kì đầu mới từ quan cũng từng có những ngày nhàm chán đến phiền muộn nhưng y vẫn đủ tỉnh táo để tìm phương cách dời tâm tình của mình tới những thú vui tao nhã khác… Nhưng… bây giờ có điều gì đó bất đồng.

Toàn bộ trách tại vị thiếu hiệp nọ đã phóng túng xông vào cuộc sống an tĩnh của y!… Nhưng mà… y có thể trách được sao?

Hoa đào đã tàn một nửa, xuân sắp hết… Nếu hoa tàn rồi y lấy điều gì để lưu bước chân người ấy? Tại sao y lại cứ vì một người không biết tên họ mà rầu rĩ, ưu sầu?

Hà Phiêu Dương cố gắng thanh tỉnh ảo não vỗ nhè nhẹ lên hai má.

Phía sau y lão bộc trung thành không biết đã đứng bao lâu, thấy Hà Phiêu Dương cuối cùng cũng hồi tâm liền tiểu tâm dực dực (cẩn trọng) bước nhanh lại hỏi: “Thiếu gia… vật này… có thể treo lại không?”

Hà Phiêu Dương nhất thời không kịp phản ứng chỉ ngơ ngẩn nhìn theo ánh mắt lão bộc nhìn trở lại ngực mình: “A!!!”. Thật là, mình tại sao lại đem bảo đao đặt tại đại sảnh ôm vào ngực nữa !!! Hà Phiêu Dương lắc lắc đầu, thật sự không thể nhớ ra tại sao? Như thế nào? Thần xui quỷ khiến ra làm sao y lại lấy đao xuống.

Bỗng nhiên một trận gió nhẹ lay làm những cành đào trong sân chập chờn xao xác. Hoa đào lả tả rụng rơi theo gió ào ào rớt xuống, hóa thành bùn xuân. Nhìn bầu trời xanh xanh vạn dặm không mây, Hà Phiêu Dương theo bản năng vuốt ve bản đao khắc chạm tinh tế…

Người nọ mà… Hiện ở phương nào đây…

**

Ninh Tư Viễn lạnh lùng nhìn vị tiểu thư đang vừa khóc vừa làm loạn, cô nàng giống như một tỉ tỉ xinh đẹp mãi không chịu lớn. Thường Uyên Nhi là thiên kim độc nhất của Thường gia Giang Nam, sinh ra trong võ lâm thế gia, từ nhỏ nàng danh phù kỳ thực xưng tụng là viên ngọc quý… cũng là loại người mà hắn không biết đối phó bằng cách nào!

Cũng chẳng phải là không hiểu rõ… Aiiii – – – trong hồ lô Thường Lão gia muốn bán cái gì, ngay cả mấy tên tiểu khất cái ven đường cũng hiểu! Thế gia chi nữ, đại hiệp chi thê… Thường Lão gia vì nữ nhi đã an bài một tiến trình giảo hoạt. Mà hắn, lại là con cờ hân hạnh được họ chọn trúng.

Ninh Tư Viễn không thích Thường Uyên Nhi nhưng cũng không thể công khai quét sạch mặt mũi Thường gia. Đi lại trên giang hồ, dẫu bất kể sinh tử cũng phải lùi cho mình vài đường lui. Nhưng ít nhất cũng phải có ai đó nhắc nhở cho Thường Uyên Nhi hiểu nàng không có tư cách đi nơi nơi khoe khoang rồi tự khoác cho mình danh hiệu Ninh phu nhân, đúng không?.

“Ninh đại ca… ta nói này… cái tên tiểu tử thối kia dám trợn mắt chó nhìn ta, chàng phải thay ta dạy dỗ hắn nha!”

Ninh Tư Viễn nhàn nhạt liếc mắt, chẳng qua là một tiểu nhị chạy ngang đường, chẳng biết người ta nhìn là nhìn người nàng hay là liếc bộ y phục hoa hoa lá lá chói mắt của nàng nữa?!

“Tại sao ta phải thay ngươi dạy hắn?” Không nhịn nổi hắn nhướng nhướng mày hỏi.

Thường Uyên Nhi ngây ngốc một chút nhưng lập tức ngang nhiên trả lời: “Tại sao ư? Ta là thê tử của chàng mà!!!!”

Mặc dù lý trí sáng suốt bảo đừng nhưng hắn vẫn chịu không được lạnh lùng dời bước, bỏ lại một câu: “Khắp thiên hạ chỉ có ngươi cho là như vậy!!!”

Nhẫn đủ rồi!!! Hắn nhẫn đủ rồi… Một bụng hỏa khí Ninh Tư Viễn muốn thuận tay bẻ gẫy cành cây bên đường trút giận, đột nhiên trong lòng hiện lên một cành hồng rực… Hắn tưởng như nhìn thấy… kia xa xa một cành hoa đào… có lẽ bên cạnh còn có… Vị tri kỷ không biết tên…

***

“…” Bàn tay vô thức che miệng, ra sức chống đỡ cơ thể sắp ngã xuống vì kinh ngạc! Hà Phiêu Dương ngây ngốc nhìn bóng hình quen thuộc trong tâm tưởng nhưng lại xa vời vợi đang chậm rãi dắt ngựa bước tới trước mặt mình! Không đơn thuần chỉ có cao hứng mà trong lòng y hiện đang tràn ngập những suy tư hỗn loạn, Phiêu Dương cảm giác được mình nên nói điều gì đó, lại quyết định sẽ chẳng nói gì. Phảng phất như nếu mở miệng thì tất cả sẽ biến mất như sương sớm mỗi khi nắng lên.

Ninh Tư Viễn trầm mặc ngắm nhìn tuấn nhan Hà Phiêu Dương, hắn không hiểu điều gì lôi cuốn bước chân mình trở lại đây: tàng hoa hay con người… Hắn không dám lên tiếng! Sợ đào hoa tiên nhân kia bị kinh động mà đáp mây bay đi, từ đó… vô duyên gặp lại…

Lẳng lặng, Ninh Tư Viễn lấy từ trong ngực ra một đôi ngân linh (chuông bạc) được chế tác tinh xảo. Tiếng ngân nga đinh đinh đang đang thanh thúy vang lên giữa không trung yên lặng lại hóa thành lời chào hỏi thắm thiết.

Hà Phiêu Dương bối rối nhận lấy ngân linh, thích thú lắc lắc chơi đùa trong tay mãi. Bỗng nhiên chợt như nhớ ra điều gì y vội vàng xoay người tới bên tàng cây! Nhưng cánh tay ấm áp hữu lực giữ y lại. Hà Phiêu Dương đầu óc nhất thời trống rỗng, cái ôm đó có vẻ hơi mạnh mẽ làm cho thân thể mềm yếu của y tê dại! Không dám tin chính mình thế nào lại nằm gọn trong lồng ngực rộng lớn ấy – Hà Phiêu Dương âm thầm tức giận cắn môi dưới… Nhưng… một động tác cũng không làm, dù sao… hành động của thiếu hiệp… cũng không phải là lỗ mãng.

Vẫn chỉ là một khoảng im lặng vậy mà Hà Phiêu Dương hiểu rõ: Người ấy tiếc hoa, không đành lòng nhìn y một lần nữa bẻ cành…

Ninh Tư Viễn ngạc nhiên nhìn thư sinh kia nghiêng người dùng ngón tay mềm mại thon dài đem ngân linh thắt vào cổ tay trái! Ngân linh va chạm, tiếng vang trong trẻo vang xa.

Mình tại sao lại đem thư sinh ôm vào lòng đây!??? Mình không thiếu nữ nhân a!!! Càng sẽ không cầu nam nhân a!!! Ninh Tư Viễn mê võng tự hỏi…

Thời gian ở nơi này dừng lại, tựa như một bức họa khắc vào vách đá…

Mang ra rượu quý ủ mấy chục năm trong nhà.

Lấy xuống ngọc tiêu gác trên vách đã bị thời gian phủ bụi.

Nâng chén chung say vì tri kỉ.

Tiêu cất tiếng du dương bởi  nghĩa “Tử Kỳ”*

Ninh Tư Viễn cao hứng lấy từ trong ngực ra cành đào đã khô héo hắn cất giữ bao lâu nay, trên mặt đất dương dương sái sái họa xuất ba chữ “Ninh Tư Viễn”

Hà Phiêu Dương tri kỷ tạm dừng ngọc tiêu, ngón tay nhỏ nhắn nhấp chung rượu, viết xuống bàn gỗ “Hà Phiêu Dương” tương ứng!!!

Gió nổi lên, bụi phủ lấp…

Mặt trời mọc, nước bay hơi…

Hai người mải mê không biết phía sau một đôi mắt xinh đẹp ôm đầy phẫn hận, đã hung ác nhìn bao lâu…

****

“Ta không thể lấy ngươi, vĩnh viễn. Thường Uyên Nhi, ngươi cùng gia tộc đừng tiếp tục ôm mộng!!!” Ninh Tư Viễn không thể nhẫn hơn nữa quát to. Thường Uyên Nhi ngồi bên cạnh bình thản sửa soạn gả y (áo cưới), cũng không ngẩng đầu lên, đáp lời: “Chàng sẽ thay đổi suy nghĩ… Ta có biện pháp…!”

Ninh Tư Viễn tức giận lạnh lẽo nhìn nàng cố chấp chuẩn bị đại sự, buông một câu: “Tùy tiện” rồi phẫn nhiên bỏ đi.

Thường Uyên Nhân mỉm cười, dường như nàng đã nắm cả số mệnh trong tay! Kim bất chợt đâm sâu vào đầu ngón tay… đáng tiếc là hỉ chu chói mắt quá, hút lấy… thậm chí chính nàng cũng không kịp nhận ra.

Ninh Tư Viễn bước nhanh tới phía trước, trong đầu không hiểu sao tràn ngập bóng hình Hà Phiêu Dương!!! Ba năm rồi, đã ba năm… mặc dù trước sau không nói một lời… mặc dù chỉ chìm đắm trong khung cảnh yên lặng… Nhưng là … Hoa nở hai người cùng nhau ngắm… đào chín hai người cùng nhau thưởng… Hai người… chẳng làm gì mà cứ dần dần chiếm lấy hồn nhau!!!

Cái gì gọi là Long Dương* bại hoại!!! Cái gì là lễ tiết huấn đạo!!! Mặc hết!!! Hiện tại hắn chỉ muốn nói cho kẻ tối mắt vì lợi Thường lão thái gia: Hắn – Ninh Tư Viễn, một đời đại hiệp như nhân gian xưng tụng, đã yêu một nam tử!!! Tùy nói … Tùy cười… Hắn sớm đã lường trước mình sẽ trở nên như thế nào trước bia miệng cuộc đời!!! Hắn không làm hiệp khách, cũng sẽ không hóa rồng thành rể cưng Thường Phủ!!! Bởi vì… Hắn – Ninh Tư Viễn này không dối lương tâm! Không lừa gạt mình!!! Hắn yêu Hà Phiêu Dương! Hắn – Ninh Tư Viễn cam tâm tình nguyện làm một hiệp lữ, ngạo thiên hạ – ngạo cả thế gian đi yêu một nam tử!!! Một… Nam Tử… đáng giá….

Ba năm rồi, có quá nhiều điều muốn nói cứ thét gào cuồn cuộn dưới đáy tim, giờ đây sắc mặt xám trắng dọa người của Thường lão thái gia, cả ánh mắt độc xà lóe lên đầy ác ý, cả tiếng ồn áo náo động giễu cợt bốn phía xung quanh cũng không khiến cho Ninh Tư Viễn xao động, chú ý!!!

Hắn… Thật sự đã bỏ phí quá lâu… Phiêu Dương… chờ ta một chút… chút nữa thôi… Hai ta sẽ sớm nắm tay … Cho dù ngươi không muốn, Phiêu Dương, ta sẽ nắm thật chặt, không có cách nào khác để ngươi buông!!! Ta… Yêu Người… Yêu người giữa cảnh xuân tươi đẹp, sau giờ ngọ… vin cành hái tặng một nhành hoa.

“Lão Trầm…” Hà Phiêu Dương cố gắng mở to hai mắt, đáng thương thay trong tầm mắt mắt mơ hồ vẫn là một mảnh mông lung xám trắng… … Trống rỗng hua cánh tay sờ soạng tìm đường bất giác lại đập mạnh vào đồ vật, Hà Phiêu Dương phát ra tiếng thở dài đau đớn…

Lão bộc nghe tiếng vội vàng bỏ công việc dang dở chạy tới đỡ thiếu gia đang phí sức kiếm tìm. Nhìn quẫn cảnh thiếu gia đã nửa mù, chật vật không chịu nổi lão khóc không ra tiếng: “Thiếu gia! Sao ngài phải khổ như thế chứ…!!! Ai… sao lại coi trọng một hán tử… tự rước lấy họa!!!.. Ngài đã lựa chọn cuộc đời ẩn dạt a!!! chuyện này… không chỉ tiếp tục cùng người gặp gỡ… còn bị mụ la sát … bị mụ ta… Aiiiii”

Hà Phiêu Dương không gió mà run rẩy, mạch suy tưởng như trở về ngày đông chí năm đó… Cảnh tượng đáng sợ bất luận hồi tưởng lại bao nhiêu lần vẫn là đáng sợ !!! Nhưng trong miệng y âm thanh nhỏ nhẹ vẫn là: “Lão Trầm… ngươi không hiểu… ngươi không hiểu đâu… hắn… đáng giá mà…”

Ngày đó Hà Phiêu Dương bị một cô nương xinh đẹp hùng hổ xông vào nhà. Nữ nhân kia hung ác dọa dẫm buộc y phải rời bỏ Ninh Tư Viễn nhưng trong mắt nàng ầng ậng nước…

“Ngươi này, cái tên chết nhát này! Tại sao cứ quấn lấy Ninh đại ca của ta!!! Ngươi muốn phá hủy chàng sao?”

“… Ta tại sao phải giải thích với nàng?”

“Đáng hận!!! Ngươi – nghe – cho – rõ những điều ta nói đây! Lập tức rời khỏi nơi đây! lập tức rời khỏ Ninh đại ca”

“Ta không rảnh cùng nàng hồ nháo, cô nương, mời đi cho”

“Hừ! ngươi, tên yêu ma quỷ quái! Lấy hoa đào ra mê dụ Ninh đại ca”

“Nếu như chiếm không được, nàng cũng không có tư cách đi phá hoại chuyện riêng người khác”

“Ngươi… !!!”

“Ta đi cũng được, nhưng đó phải chính do Ninh Tư Viễn nói cùng ta”

“Hừ! xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!!!” Thường Uyên Nhi hét lên giận dữ, đột nhiên xuất chưởng hướng tới gốc đào sân trước.

Khi Hà Phiêu Dương kịp phản ứng thì hết thảy đã muộn!!! Mùa đông cây khô cành mục, tàng đào đã bị chưởng phong cắt ngang. Cũng vì chưởng lực Thường Uyên Nhi không đủ mạnh nên mới lưu lại một tấc gốc đào nguyên vẹn.

Trái tim Hà Phiêu Dương dường như cũng bị cắt đôi… đó là gốc đào tự tay y trồng, bản thân y dốc lòng chăm sóc…đó là… là sợi dây ràng buộc duy nhất giữa y và Ninh Tư Viễn!!!

Trong đầu chỉ có một câu duy nhất: “Không còn hoa đào, người không tới nữa…” xoay chuyển tràn ngập, Hà Phiêu Dương nhất thời mù quáng giang tay hướng tới Thường Uyên Nhi, nàng theo bản năng dùng sức chống lại!!!… đầu giáng mạnh xuống đất… Về sau tỉnh lại… trước mắt Hà Phiêu Dương luôn là mảng xám trắng mơ hồ… lạnh lẽo.

“Thiếu gia…” Lão bộc già nua tan nát cõi lòng khe khẽ vỗ về thiếu gia đang trầm mê trong kí ức đau buồn. Hà Phiêu Dương thức tỉnh lại vội vàng kéo y phục lão bộc, lo lắng hỏi thăm: “Lão Trầm! Hôm nay xuân phân đúng không? Người nói cho ta, cho ta biết!!! Hoa đào… nở hay không?”

Lão bộc thê lương nhìn ra tàng khô trụi trơ ngoài cửa sổ, cố gắng đè nén bi thương khàn khàn trả lời: “Sắp rồi… thiếu gia… sắp nở rồi!”

Hà Phiêu Dương mỉm cười, yên tâm ngã ngồi xuống giường, miệng vẫn nhẹ nhàng lẩm nhẩm: “Hoa sắp nở … vậy hắn… cũng mau trở lại nhỉ…”

Ninh Tư Viễn vô lực gục trên lưng ngựa, sinh lực trong người đang theo máu dần dần rỉ thoát khỏi thân thể! Bản năng cho hắn biết hắn chẳng còn trụ được bao lâu nữa… Nhưng hắn không cam lòng… Hắn còn phải nói với Hà Phiêu Dương một câu… là câu nói đầu tiên giữa hai người… cũng có thể là câu nói cuối cùng…

Mã Nhi thông linh, nhẹ nhàng nâng chủ nhân hướng tới nơi hoa đào nở đỏ rực chạy tới. Mã Nhi, trong con mắt trừng trừng nhìn về phía trước của nó dường như còn lưu lại hình ảnh trước đó không lâu, mười mấy tên hèn hạ bao vây tấn công Ninh Tư Viễn!!! Nó tựa hồ vẫn thấy chủ nhân một thân nhiễm huyết vẫn ngạo nghễ đứng thẳng  còn từng tên địch thủ lần lượt ngã xuống. Nó tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng thở dài bi phẫn của chủ nhân… Nó phóng nước kiệu phi như cuồng bởi vì nó biết trong lòng chủ nhân còn dư nguyện…

Ninh Tư Viễn ngã rớt khỏi lưng ngựa, cảm kích nhìn thoáng qua chú ngựa đã cố sức đưa mình tới đích… Mã nhi, Mã nhi… giật mình hắn thấy trong đôi mắt Mã nhi đầy lệ quang…

“Ha ha” hắn cười, ho ra một búng máu, vỗ nhẹ đầu Mã nhi nói: “Cảm ơn, cảm ơn… đi đi…”

Xoay người lại, Ninh Tư Viễn nhìn về tàng đào khô trụi nơi xa, yên lặng xé rách ngoại bào đã bị huyết nhiễm đỏ tươi. Hắn dùng chút sức tàn lết tới, cột từng mảnh vải lên cành cây, mấy chục cành phấp phới đón gió giữa lam thiên (trời xanh), thấp thoáng giữa núi rừng xanh thẫm, phảng phất như một vòm hoa nở…

Ninh Tư Viễn lẳng lặng nằm dưới tàng cây, khóe môi nhếch lên thành tia cười yếu ớt, dường như những điều trong lòng đã có thể đem tới nói với… nói với…

Mã Nhi cúi đầu, dịu dàng liếm trên cơ thể đơn bạc của chủ nhân, lần này nó đã không còn được chủ nhân vỗ về tán thưởng….

Hà Phiêu Dương lặng lẽ tỉnh dậy, trong giấc mộng vừa rôi y đã hướng Ninh Tư Viễn biểu bạch thâm tình lắng đọng trong tim bấy lâu. Nhẹ nhẹ cắn môi, Hà Phiêu Dương tự nhủ mình không nên dấu diếm thêm nữa, lần này nhất định phải nói cho Ninh Tư Viễn biết mình luyến thương hắn như thế nào!!! Cho dù bị chán ghét cũng không sao!!! Nếu như… nếu như… hai người còn có cơ hội gặp lại….

Đột nhiên, Hà Phiêu Dương nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, mảng xám trắng quen thuộc trước mắt mơ hồ hiện lên một mảnh hồng thắm! Y không tin nổi che miệng hô to: “Hoa nở rồi! Nở rồi… Tư Viễn sẽ nhanh đến thôi!!! Nhanh đến thôi….”

Lão bộc hai mắt rưng rưng lệ, đôi chân già nua lảo đảo không kịp giữ lại Hà Phiêu Dương! Thiếu gia hưng phấn không kịp khoác áo, chân trần dẫm trên lớp tuyết đầu mùa xuân đang phủ kín sân trước, hướng gốc đào chạy tới….

Trong mắt Hà Phiêu Dương chỉ có cây đào đỏ thắm, thiên địa tĩnh lặng không tiếng động… … đột nhiên một trận gió thổi tới, tàng đào “đỏ thắm” chập chờn xáo xác… đồng thời trên cổ tay trái, sợi dây ngũ sắc buộc chắc ngân linh cũng nhẹ nhàng lay lắc, tiếng ngân thanh thúy đinh đinh linh linh vang động….

Một giọt, hai giọt… rớt xuống tuyết trắng ngần, không biết là lệ hồng của người nào đó hay là cánh đào tả tơi phủ đầy đất.

Về sau, có người kể lão bộc đem hai người hợp táng dưới gốc khô đã từng là tàng đào hoa duyên nợ, có người lại nói năm sau gốc đào khô mục đó lại vươn cành trổ hoa rồi cứ nhân dần, lan dần thành rừng đào.

Cũng có người nói, có một vị cô nương không biết từ đâu tới vùng này, đích thân bỏ tiền thuê người trồng rừng đào.

Từ đó về sau khắp vùng mỗi độ xuân về nơi đây đều là một mảng hồng thắm.

Chuyện xưa theo năm tháng bụi mờ, bãi bể nương dâu, thật thật giả giả không ai có thể nói…

Những người tới núi thưởng đào, thi thoảng có thể nghe thấy một giọng khàn khàn ngâm nga, không biết ở phương nào vọng tới:

Người cười ta cuồng ngông khờ khạo,

Ta cười người điên đảo ngược xuôi.

Ngũ lăng phần mộ san rồi,

Không hoa rượu cũng đồng thời ruộng sâu. ”

——Hoàn——

Chú thích:

* Chiết tiễn trầm sa: rụng rơi cát phủ – ý nói tất cả đều chìm rơi trong cát, đều trở thành hoang địa phế tích.

* Tử Kỳ: truyện Tử Kỳ – Bá Nha, không cần note nữa nhỉ :p

* Long Dương: từ các cụ chỉ Boyslove :p

Đào hoa am ca

桃花坞里桃花庵,Đào hoa ổ lý đào hoa am

桃花庵下桃花仙。Đào hoa am hạ đào hoa tiên

桃花仙人种桃树,Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ

又摘桃花换酒钱。Hựu chiết đào hoa hoán tửu tiền

酒醒只在花前坐,Tửu tỉnh chỉ tại hoa tiền toạ

酒醉还来花下眠。Tửu tuý hoàn lai hoa hạ miên

半醉半醒日复日,Bán tuý bán tỉnh nhật phục nhật

花落花开年复年。Hoa lạc hoa khai niên phục niên

但愿老死花酒间,Đãn nguyện đãn tử hoa tử gian

不愿鞠躬车马前。Bất nguyện cúc cung xa mã tiền

车尘马足显者事,Xa trần mã túc hiển giả sự

酒盏花枝隐士缘。Tửu trản hoa chi ẩn sĩ duyên

若将显者比隐士,Nhược tương hiển giả tỉ ẩn sĩ

一在平地一在天。Nhất tại bình địa nhất tại thiên
若将花酒比车马,Nhược tương hoa tửu tỉ xa mã

彼何碌碌我何闲。Bỉ hà lục lục ngã hà nhàn

别人笑我太疯癫,Biệt nhân tiếu ngã thái cuồng điên

我笑他人看不穿。Ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên

不见五陵豪杰墓,Bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ

无花无酒锄作田。Vô hoa vô tửu sừ tác điền.

Dịch thơ:

Lũng Ðào hoa, am hoa một mái,
Trong hoa am tự tại tiên hoa.
Tiên hoa trồng cội đào hoa,
Chiết cành ta lấy đổi ra rượu nồng.

Khi tỉnh rượu ung dung kề cận,
Uống say nằm ngủ khểnh dưới hoa.
Tỉnh say ngày lại ngày qua,
Hoa tươi hoa rụng la đà tháng năm .

Chốn ngựa xe chẳng cần luồn cúi,
Ước nguyền rằng chết với rượu hoa.
Bụi xe dấu ngựa cao xa,
Cành hoa chén rượu cùng ta duyên nghèo.

Đem phú quý so đo đạm bạc,
Một đất bằng một ngất trời xanh.
Ngựa xe đem sánh thanh bần,
Người toan bận rộn,ta phần thong dong.

Người cười ta cuồng ngông khờ khạo,
Ta cười người điên đảo ngược xuôi.
Ngũ lăng phần mộ san rồi,
Không hoa rượu cũng đồng thời ruộng sâu.

Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

P/s: Linh Nhi gửi cho Lẳng vào ngày hôm nay, mặc dù rất bận rộn với đủ loại deadline nhưng vẫn cố gắng post. Thực sự đây là một truyện đã khiến Lẳng ướt mi khi ngồi edit (hì, edit lâu rồi nhưng cảm xúc vẫn rưng rưng khi đọc lại), không phải bởi nội dung hay cái kết của nó mà bởi cái tình tri kỷ đậm sâu. Cảm ơn Linh Nhi, mặc dù em biết chị rất bận rộn và cần nghỉ ngơi rất nhiều, đã giúp em giải phóng xúc cảm của mình.

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

32 thoughts on “Đào hoa duyên

  1. Có lỗi em ạ, đoạn gốc đào cuối ý, em vẫn chưa sửa.
    Quà đáp lại vụ Lệ thiên đường cho em, không cần cảm ơn cuống quít như thế :))

    1. Em sửa lại rồi, chẳng hiểu lơ ngơ thế nào lại up luôn bản chưa sửa ~.~
      Mà chị có thấy truyện này giống Song Sinh Mai không? em cứ thấy nó giông giống thế nào ý, có khác chăng ở đây từ hai phía, mà bên kia chỉ có một, chậc.
      Tập LTđ, hừ, hờn dỗi đấy, lần sau đừng gửi cho em kiểu đó nữa nhá, em làm xong bị lơ nga lơ ngơ luôn. Mí lỵ bi chừ sắp quá tải rồi, em bị quá tải việc cộng với làm tiểu luận cho kịp đợt bảo vệ cuối năm, nhục, chìm xuồng luôn >.<

  2. Em, chị vừa đọc Trì Ái, chị thắc mắc đoạn Kha Lạc dọa Lee lấy mẫu đi xn DNA với em trai. Không có mẫu đ/c.làm sao khẳng định được 2 người là anh em ruột?

    1. Được chị ạ, nhưng chỉ khẳng định chung theo dòng cha thôi, chuyện xác định a e ruột phải dựa vào hồ sơ, trường hợp a c e gái mới khó.
      Mà chị quan tâm làm gì? Còn có thể loại sinh tử văn óe

  3. Mình cũng thích truyện, rất rất thích, như là một đoạn cố sự màu hoa đào, chuyện tình đẹp quá, đẹp như mơ và đẹp như thơ, tâm hồn hai người hòa quyện mà chẳng cần nói với nhau một lời, tình yêu của hai tâm hồn đồng điệu, thuần khiết mà mỹ lệ như sắc đào ngày xuân. Đọc truyện mình cũng ướt mi, nhưng chẳng phải là quá đau lòng, cũng chẳng thấy kết cục quá bi ai, sao thế nhỉ *cắn móng tay* à mà tranh đẹp quá *hớn hở cóp về*. Cám ơn Lẳng và Linh Nhi nhé, quà tuyệt quá *gửi tim hồng*

        1. Lộc à, Lộc có thấy Lộc và Lẳng đôi khi hơi “gang thép” hok??? *cắn cắn khăn*
          đọc toàn BE kiểu truyện này và truyện dãy số không linh hồn, thế mà hai đứa lơn tơn bảo nhau: truyện buồn nhưng chẳng hiểu sao không thấy bi ai~~~
          Sao thế nhỉ????

  4. Tớ nghĩ cũng có một phần là vì bọn mình đã luyện qua nhiều BE rồi nên tim cứng lên chăng *cười*. Mà cũng còn tùy vào quan điểm bản thân, thế nào mới là kết thúc bi thảm, thế nào là kết cục hạnh phúc. Đối với tớ, không cứ là phải * together happily ever after* mới là HE. Dãy số không linh hồn là một đoạn hồi ức đẹp đẽ non nớt đầy màu sắc thanh xuân, và mang đầy hứa hẹn ở tương lai, tình cảm thiếu niên mới lớn, sao có thể đòi hỏi suôn sẻ êm đềm đi đến HE cho được, đọc truyện tớ chẳng hề cảm thấy là BE,vì cả hai người đều đã rung động sâu sắc trước người kia, và vì đã là hai người yêu nhau, cho dù lạc nhau rồi cũng sẽ tìm lại được thôi, còn trẻ thật tốt mà *thở dài cảm thán cho bản thân* .Còn Đào hoa duyên, hai anh lưỡng tình tương duyệt, tình yêu đẹp như hoa xuân, ấm như gió xuân, đến tận lúc hai người ra đi vẫn đẹp vẹn nguyên như vậy, giống như hoa đào, đẹp đến tận khi lìa cành rơi rụng, với tớ, tình yêu như vậy so với kiểu thiên trường địa cửu còn sống động chân thực đẹp đẽ hơn. Nói tóm lại một câu, cứ nghĩ đến hai anh có thể cùng nhau an nghỉ dưới gốc đào so ra lại thấy thỏa mãn hơn so với cảnh hai người nắm tay nhau chạy về phía hoàng hôn ha ha.

    1. Phải nói là lần sau sẽ nhờ Lộc viết giới thiệi cho bản biên tập mất thôi *mắt long lanh*. Sao mà trúng tim tớ quá đi bạn ơi.
      Um, trong truyện này còn nv Thường Uyên Nhi, làm tớ nghĩ về Quách Phù, giống giống sao đó. Tớ không ghét cô nàng, thấy cô ta đáng giận và đáng tội nghiệp hơn. Thói đỏng đảnh và hợm hĩnh của cô xuất phát từ gia thế và sự chiều chuộng của gia đình, còn sai lầm… cũng phải thôi, ai chẳng mù quáng vì tình cảm và muốn giành lấy hp… tiếc… ôiiiiii.

      1. Ừm Thường Uyên Nhi đóng vai một trái tim bên lề theo motif cũ thường thấy, còn là nữ nhân nên tớ chỉ coi như một nhân vật phụ mờ nhạt, không để ý gì lắm, cũng không ghét, con người mà, phụ nữ mà “ghen tuông âu cũng người ta thường tình”, đã thế lại còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chả trách được, nàng ta đã sắm trọn được vai vật cản đáng ghét giữa hai chàng, chứ cũng không thực hẳn là nhân vật phản diện xấu xa tột bậc để mà phải nghiến răng ghét bỏ. À mà tiện nói luôn, tớ là tớ ghét Quách Phù, chả biết sao, ghét cứ là ghét mà thôi. Viết bài giới thiệu á, thế tức là sẽ được đọc bản biên tập trước thiên hạ đúng không? nghe hấp dẫn quá a~ *mắt sáng lòe lòe*.

        1. Thì tớ cũng chả ưa QP, chẳng qua ở đây có tý liên tưởng thôi, chứ QP, thât sự đúng là thành phần không đào tạo nổi, đào tạo xong vẫn ngu. Hừ, sống đến cuối đời.mới có tý nhận thức, hừ hừ, cái đoạn Dương Quá bị cụt tay, thật muốn xông lên bóp chết cô ta… thôi thôi, kìm nén.
          *mắt long lanh* tớ đang rất cố gắng “mần” một oneshot, hơi dài và tớ hơi bận nên có lẽ lâu mới edit xong, nhưng tớ thích, mặc dù chả biết có truyền tải được hết tình ý không nữa. Truyện nhẹ nhàng, thanh thủy, Lộc cố chờ nha, hoàn chỉnh beta tớ sẽ gửi *chớp chớp mắt*

  5. He he Lẳng cứ yên tâm bình tĩnh mà làm, tớ chờ a~, tớ là tớ thích đoản văn Lẳng làm lắm lắm á~, mà thành thật là tớ chưa từng được trên 7.5 văn hồi đi học đâu ;___; nên đừng tin tưởng tớ quá nhé :”>. À mà tớ để sẵn địa chỉ email nhé: cherryinthemountain@gmail.com, còn Y!M thì là cherrytreeinthemountain@yahoo.com ná, rảnh bọn mình chat chit na. *ôm*

  6. Bạn Lộc nhắc đến cố sự màu hoa đào làm mình nhớ tới Thập lý đào hoa, mười dặm hoa đào trong Tam sinh tam thế. Bây giờ chán ngôn tình, chỉ đọc các thể loại nam x nam nhưng mà gái như Bạch Thiển mình thích, giai như Dạ Hoa mình cũng thích. Thậm chí, phải nói là cặp đôi mình thích nhất tính cả đam mỹ lẫn ngôn tình. Cmt rất chi lạc đề chủ nhà đừng đuổi nhá, đuổi cũng không đi đâu nhá, *hắc hắc*

    Truyện này không có cảm giác bi ai, tôi nghĩ, có lẽ là do cách kể của tác giả chăng? Còn vụ slash thì chả có gì tiến bộ đâu bà vì tôi đâu có đọc được bản E, bản dịch thì hiếm hoi.

    1. Nhảy điên lên vì sướng, tôi – fan cuồng của Tam sinh Tam thế đây bà ơi. Tôi chưa mê cặp nào như cặp đấy, yêu phải yêu như thế chứ. Trời ạ. Tôi vồn không ưa huyền huyễn, nhất là sau vụ Tru Tiên- đại kết cục và một lần bị ngộ độc bởi Thất giới cho nên mãi mới đọc Thập lý đào hoa, đọc xong thì chết mê chết mệt. Về sau có tìm thêm bộ tứ sinh tứ thế và bộ gì gì mà có cô Cẩm Mịch ý (quên cả tên truyện :p), cơ mà thất vọng, chẳng ai đạt trình Bạch Thiển và Dạ Hoa hết.
      Hồi đọc bộ này tôi chưa thích Boyslove nhưng đã thích couple Bạch Chân vs Chiết Nhan, tiếc là tác giả không viết riêng một bộ cho đôi này, hu hu, tôi thích tứ ca này lắm, nhất là cái phiên ngoại ế, hức hức, cảm tưởng hai người này dễ thương lắm cơ, nếu mà có đam mỹ về hai chàng thì … chậc chậc…. điên lên vì sướng.
      Nói đến E, nhục, tháng tới tôi mặc gần 400page a4 phải dịch, tài liệu chuyên ngành mới đau cháu bé chứ. Thế cho nên tôi phải kiềm chế hết mức các thể loại thú tính của tôi lại mất. Nghĩ mà oải. Xong vụ này rồi may ra mới tung tăng tiếp được, biết đâu lúc đấy lại chuyển sang hớn slash với bà.
      mà đã bận thế em Bụi còn cứ nhá hàng hết bộ này đến bộ nọ, tôi ngồi hóng mà sầu từng khúc ruột. Nẫu

  7. Có lẽ tết năm nay, sẽ ngắm thật kỹ những cành đào nở bung rực rỡ trên đường. Dù so với một rừng đào mênh mông bát ngát, những cành đào còn phủi rêu và nguyên những vết cắt, chỉ là trộm mang vội vàng chút hồng đào của rừng xuân về phố, nhưng ít ra, cánh hoa vẫn hồng, lá hoa vẫn xanh. Và thoáng qua trong tưởng tượng, có đâu đấy mùi hương thơm mát mà mình huyễn tưởng rằng là mùi đào hoa sang mùa ..

    Thích hoa đào, vì mình đến từ phương Bắc. Thích hơn, sau khi đọc Khuynh tẫn và nhìn những cánh hoa đào rơi rụng. Nhớ là tết vừa qua, đã ngẩn người khi tết hết, đêm qua, cánh hoa rụng đầy gốc.

    Thêm một bài “Đào hoa am ca”, thêm hai con người yêu thương tri kỷ, hướng về nhau, dù ở nơi nào cũng luôn nghĩ, luôn tìm về với nhau. Sống chân thật cho cảm tình của mình, thế thôi, yêu một người chỉ là yêu, có gì là sai trái … Đào hoa là chứng nhân, là nơi gặp gỡ, là ước hẹn, là nhung nhớ, là thời gian khổ đau … và là nấm mộ vùi chôn vĩnh viễn cùng nhau hai kiếp người.

    Và mình tin, ở đâu đấy, họ vẫn đang nắm tay nhau.

    Lần này, họ nhìn nhau và mỉm cười.

    Vòng tròn khi khuyết đi sẽ lăn chậm lại, nó sẽ ngắm nhìn được nhiều cảnh đẹp mà khi tròn vành vạnh, nó vô tình đi nhanh qua chẳng hề ngoái lại.

    Không phải đủ đầy trong một vòng tròn viên mãn mới là hạnh phúc thực sự.

    BE suy cho cùng, ở các bạn Trung Quốc, không phải là Bad, mà là Bi. Một cái kết bi, buồn, thương. Nhưng không phải là xấu.

    *Giờ này không tính là muộn phải không ^__^*

    Yêu thương.

    1. Mình vẫn nghĩ đây là một câu truyện trọn vẹn, những điều cần làm, cần nói họ đã làm được trọn vẹn và chẳng còn gì để tiếc nuối hơn nữa. Ai cũng chỉ có một cuộc đời, một khoảng cách dài tính từ tiếng khóc oe oe cho đến khi chỉ còn là nắm đất, sống trọn vẹn và ý nghĩa rồi thì còn tiếc chi, dài hay ngắn đâu phải vấn đề. Cho nên mình nghĩ như Sa Thủy ấy, bi mà không lụy, không xấu.
      *không muộn với chúng mình nhưng có thể nhan sắc đang than van á*
      *Cười*
      Nói thật là Lẳng cũng chẳng bao giờ ngủ sớm đâu, thâu đêm là chuyện thường
      ^.^, đấy là minh chứng cụ thể của việc nói là một việc còn làm là việc hoàn toàn khác của Lẳng, hị hị :”>

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.