Posted in Đoản văn

Quà cuối tuần: Nguyện

Nguyện

《愿》

 Tác giả: Tiêu – 魈

Dịch: QT, GG Trans

Biên tập: Ss Lẳng Lết La

Thân tặng hai bé: bé Tiểu Nam và bé Bụi.

“Cưới một cô nàng hay gả về cho một anh chàng đều không thành vấn đề. Quan trọng là tìm đúng người, là người có thể giải nghĩa cho mình ý nghĩa của từ «Hạnh Phúc ». Người ấy – Chỉ Có Một” 

by

“Nếu đã chung sống với một người hơn hai mươi năm, cho đến bây giờ mới đi hỏi người ta câu này, có lẽ lương tâm mình cũng hơi móm, nhỉ?”

Hôm nay, tiểu thuyết đọc mãi cũng nhạt, nằm trên ban công uể oải hứng ánh tà dương, anh chớp chớp ánh mắt đã bị mờ, mờ đến nỗi phải dùng kiếng lão, nhấp một chén bích loa xuân pha hơi đặc… đột nhiên muốn hỏi: “Em có nguyện vọng nào không?”

“Tại sao hỏi điều này? Lại hâm hấm lên phỏng…” em dừng việc đang làm dở, liếc anh một cái.

“Anh tò mò chứ sao… Muốn biết người đã cùng anh lựa chọn cuộc sống chỉ có hai người đàn ông cùng nhau trọn đời có nguyện ước gì khác với mọi người không?” anh hơi nhỏm dậy, nghiêng đầu, thực muốn đem hết thân ảnh của em yêu thu vào mắt.

“Dở hơi à” em nhẹ giọng trách, anh biết nha… giọng nói kia không phải chỉ trích…

“Nói cho anh biết đi mà…” anh đưa tay chắn bớt chút ánh nắng chiều hôm, không phải do chói mắt đâu, là vì nó làm nụ cười của em trở nên xa vắng.

“Chẳng có gì khác, cũng nguyện ước như tất cả những người khác nguyện ước thôi” em nhún nhún vai bước lại gần.

“Vậy em muốn điều gì” đúng là dở hơi rỗi việc, vô công rồi nghề… tự dưng anh cứ cố chấp khăng khăng hỏi bằng được.

“Nói thế nào nhỉ” Em đành đầu hàng, mặc dù cả hai sắp vào cái tuổi “tri thiên mệnh” nhưng đôi lúc anh vẫn cảm thấy em giống như chú mèo nhỏ dè dặt ưa làm nũng vậy, để cho anh… trong tâm tự nhiên cuộn từng gợn sóng yêu chiều.

“Khi còn nhỏ, em muốn trưởng thành… lên tới tiểu học em muốn nổi danh, xếp thứ nhất… tới trung học chỉ còn mong cô bé cùng bàn liếc mắt sang mình một chút… đại học xong rồi, lại cầu mong được quay lại thời sinh viên… Rồi mơ mơ hồ hồ đi làm, muốn làm thật tốt công việc, có vị trí … Về sau nữa gặp được anh, đầu tiên là hy vọng anh tránh xa xa ra cho em nhờ, tiếp rồi cầu mong bản thân đừng vấn vương quyến luyến anh thêm nữa, ngay sau đó lại ước: xin anh hãy mãi yêu em, sau đó lại là hy vọng vời vợi được gia đình cùng xã hội tha thứ cho chúng ta…”

Anh chậm rãi đưa tay lên, em thuận tay nắm lấy, trong nháy mắt bàn tay thấy thật ấm áp…

Là tay ai đang làm ấm tay ai?

“… Mới về sống chung thì hi vọng hàng xóm chung quanh không nhận thấy quan hệ của chúng ta… Sống chung một thời gian ngắn chuyển tới hi vọng anh không vứt quần áo bẩn lung tung nữa… sau rồi ước nguyện bản thân có thể dẹp bỏ tự ti, đường hoàng cùng anh nắm tay nhau đi giữa cuộc đời bất kể ánh mắt nhân gian… rồi ước nguyện dù lòng anh còn bề bộn trăm mối lo toan, áp lực cũng không buông tay em…”

Mình gượng cười, là nụ cười hối hận nhưng tràn đầy hạnh phúc…

“Nguyện vọng của em ấy à, nhiều vô số nhưng cũng tầm thường tủn mủn, chẳng đáng nhắc tới, chỉ bình thường như mọi người thôi” Em rút tay về, một trận gió lạnh thổi qua làm lòng bàn tay anh lạnh buốt, lạnh thấm vào tim gan.

Anh nghe tiếng em loạt soạt gọt táo, anh không tham lam nhưng anh biết ít nhất em sẽ dành cho anh một nửa… là điểm tự hào bé nhỏ của anh đó.

“Nếu thế, giả sử trời cao cho em một nguyện ước, em sẽ ước gì?”

“…” Em trầm lặng, chỉ còn thanh âm gọt vỏ vang lên giữa hai ta, đến khi anh đã quên không chờ câu trả lời em lại đột nhiên hỏi:

“Chỉ duy nhất một sao?”

“ừ”

“Thật ra có nói cũng vô nghĩa”

“Thì em cứ thử nói xem…”

Thấy anh bướng bỉnh cố chấp, em cười cười nhét luôn miếng táo vào miệng anh, thế là im tiếng. Một miệng toàn vị táo thơm ngọt…

“Vâng, vâng, thua anh… Em nguyện ước anh qua đời trước em”.

Câu trả lời … không tưởng… Anh cố gắng gặm xong miếng táo, phản bác: “Này này… nguyện chết cùng tháng cùng năm không phải tốt hơn à?”

“Không được” Em kiên quyết và đưa ra lý do… làm anh ngẩn ngơ…

“Anh là cái tên chuyên yêu cầu, đòi hỏi quá nhiều, sau khi anh mất nếu em không thay anh lo liệu cho tốt… giao cho ai đây? Lại rối loạn, lại không như ý, mà một chút sơ suất em cũng không yên lòng… em không ở lại, người nào sẽ giúp anh lo liệu đây.”

“… Thật giống bà già lẩm cẩm…”

“Ghét thì đừng có nghe. Ai kêu anh hỏi?” Em hờn dỗi quay đi, khuôn mặt vì thẹn quá hóa giận ửng hồng.

Anh nói gì được đây?

Thì dù em có nói về cái chết, về ngày anh mất… cũng hóa thành một niềm hạnh phúc…

“…Chúng ta già rồi… Cuộc sống trôi qua… thực vui vẻ…”

“ờ, a….A!” Em chợt nhảy dựng lên, anh cũng bị em dọa tới giật mình bật dậy, mà em lập tức chạy thẳng vào bếp với tốc độ vận động viên chạy nước rút.

“Cùng anh ngồi nói liên thiên, ôi, cái nồi thịt kho của tôi…”

Anh bật cười, nhìn đến những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn le lói hắt lên vùng trời phía tây ánh nhàn nhạt, lại uể oải nằm ườn xuống ghế, chờ đợi hạnh phúc gọi:

“ăn cơm”.

* Hoàn *

Hí hí, ss đi nghỉ, test thử cái post bài tự động này này, hai em nhận quà rồi nghỉ cuối tuần vui vẻ nhóe.

Yêu yêu… yêu tiêu liêu xiêu.

Ss: Lẳng Nết Na

(aka đoan trang, hiền thục là Lẳng ta)

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

22 thoughts on “Quà cuối tuần: Nguyện

  1. [Chen vào] Hí hí, may quá, em là người đầu tiên nhận được quà, cảm ơn chị Lết văn Lan, mà chị đi nghỉ ở đâu rứa?
    Em cũng mơ ước người yêu sẽ qua đời trước em, vì em …ghen :D Hí hí, đùa thôi. Kỷ niệm 30 năm ngày cưới của em em sẽ viết tặng lại sis một bài như vậy rứa.
    Bụi ơi, Bụi đâu rồi.
    Quên mất, chúc sis cuối tuần vui vẻ bên gia đình, tặng bé Khuê một nụ hôn vào trán, một cái nhéo vào má cho em :D

  2. Bụi đây

    cả buổi chiều ngồi cài lại cái unikey

    hehe thích nhất là dc ng kahc1 gọi là bé hay nhók vì h to quá ko ai kêu hết :(

    gửi ss ngày nụ hôn (xong sưng cái mỏ/mõm lun) :)

    ss đi chơi vui vẻ

    gom sạch sẽ các phần quà còn lại nào (vì cho 2 bé 1 bé lấy rùi thì gom hết chừa ss lại cái nơ thui) :)

    1. Ôi em ơi, cái unikey là nguyên nhân một loạt lỗi type trên w của ss đó, đến nản.
      Oap, cả ngày hn cười ngoác miệng. Giờ buồn ngủ quá *lủi thủi đi lấy nơ, cất* đi ngủ đây. Ngủ ngon nhá mấy em :*

  3. tối qua đọc lại lúc 12h đêm

    ôi iu món quà này quá

    2 ng yêu nhau tới mức ko muốn ng kia chết sau mình vì họ hiểu quá rõ tình cảm của nhau

    hi vọng em tìm dc 1 ng nhu vậy

    chúc ss vs Nam giống em (tức là em ko có 2 ng như em lun gian tà ko >:) em đùa thui kẻo sau này ko có em cắn rức lương tâm hehe)

    1. Hn ss đọc lại, vẫn thấy thích. Nghĩ tới một chiều, hai người nắm tay và nói: cuộc sống thật vui vẻ…
      Nhìn lại và thấy cs của mình đã trôi qua trong trọn vẹn, không hối tiếc. Thật ngọt ngào, em nhỉ?

    1. :) em không cần trù úm ss, ss biết rõ “tấm lòng” của em nên đã nhanh chân lừa được một “thỏ béo” rồi em ơi =)), giờ mà còn ngồi giăng cây đợi thỏ chắc ss bị tống vào viện bảo tàng làm bà cô tổ mất.
      Um, ss đi ngủ sớm lắm, thường là 10h đã khò khò rồi, phải duy tu bảo dưỡng nhan sắc thường xuyên chứ ;). Hôm qua đàn đúm cả ngày, mệt nên 8h ngủ là đúng ùi còn gì :D

      1. trời em toàn 1 2h sáng ngủ ko ngủ dù về quê 8h tối thui nhưng nằm ko tới sớm nhất là qua 12h đêm mới ngủ dc

        thành cú đêm rùi

        ss có thỏ hả share em vs

        xài chung hắc hắc siêu gian ta

  4. Oa cuộc sống ngọt ngào của lão phu lão thê a~ <3. Em thụ đáng yêu quá mức, đảm đang hiền thục, chu toàn từ những việc nhà nhỏ nhặt đến cả hậu sự của anh công nữa thì …….Lấy được người yêu chiều mình như thế, đúng là tam sinh hữu hạnh của anh công a~ mềnh ghen tị ~ Hai người đàn ông sống bên nhau hơn hai chục năm, chẳng có bất kì một sự ràng buộc nào ngoài tình yêu, cùng nhau trải qua những khó khăn, sóng gió cuồn cuộn như kiểu định kiến xã hội gia đình ngăn trở, rồi những lo toan tủn mủn đời thường gạo củi mắm muối vân vân vũ vũ, đến tuổi xế chiều vẫn có thể yêu đối phương ngọt ngào trìu mến thế này, đây quả thực là viễn cảnh tình yêu lãng mạn hạnh phúc lý tưởng nhất trong lòng mình. Cám ơn Lẳng thật nhiều nhé *ôm hôn*

    1. Tớ cũng ghen với họ đấy, mặc dù cảm ơn họ đã mang đến cho mình một câu truyện thật ngọt ngào. Còn ước mơ nào hơn là một ngày nào đó, nhìn lại cuộc sống của mình thấy thật trọn vẹn, không hối tiếc đây, bạn nhỉ? *ôm ôm, xúc động nghẹn ngào*
      Hy vọng ai trong chúng ta cũng đều có những ngày như thế :)

  5. Cuộc sống trôi qua thật vui vẻ ^__^ … Vì mỗi giây phút qua đi đều vĩnh viễn không thể quay lại một lần nữa.

    Tự nhiên xem xong, mình đọc lại một lần nữa, và yên lặng nghe bài “Nắm tay nhau đi giữa nhân gian”

    Chuyện đời lặng lẽ đổi thay
    Trải qua muôn sông ngàn núi, liệu lòng ta còn mãi bên nhau
    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    Cũng không mong được sớm tối bên nhau
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
    Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ
    Ai nói rằng biển đời chìm nổi chỉ có tình yêu là vĩnh cửu
    Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại
    Dù có khi sum họp có khi tan
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian..

    Sa Thủy.

    1. Lời bài hát hay quá, mở đầu một tuần mới như thế này, tớ thật may mắn chăng?
      ^_^
      S.T lại thức khuya rồi *lắc lắc đầu*
      Tớ thích nàng sang nhà tớ chơi và giúp tớ mở mang thêm cảm xúc lắm nhưng tớ thật mong nàng ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe để có sức “nắm tay ai đó đi giữa nhân gian” đó nha.
      Yêu nàng lắm *gửi ngàn tình yêu về nàng*, tuần mới vui vẻ ^^

      1. Bài hát này là nằm trong Bao Thanh Thiên, nhưng mà người ta hay lấy nó làm MV với những mối tình của Triển Chiêu. Và ngẫu nhiên, mình nghĩ, nó rất hợp.

        Có thể có ai đó để “cùng nắm tay đi giữa nhân gian” là một điều rất hạnh phúc, nhỉ? Mình không cầu, bởi có được nó là khả ngộ bất khả cầu. Chỉ nghĩ, ngày mai, có lẽ .. Vì còn sống là còn có hy vọng. Và hạnh phúc chẳng phải là thứ nằm lại cuối cùng trong chiếc hộp Pandora đó sao?

        Mình sẽ cố gắng XD … không thức quá khuya nữa *ôm ôm Lẳng*. Lẳng đã có người “cùng nắm tay đi giữa nhân gian” rồi nhỉ, hãy nắm tay thật chặt nhé.

        Sa Thủy.

      2. A, nhớ rồi nàng ơi, thảo nào tớ cứ thấy quen quen, trời ạ, đầu với chả óc, bài này tớ nghe suốt mờ.
        Lại nhớ cái thời Bao Thanh Thiên, hồi ấy mỗi lần xem xong là một lần run, mà lại chỉ có mấy chị em ở nhà chứ, đóng kín cửa vào, ôm một đống bánh kẹo – bỏng ra ngồi ăn, còn quây chăn chiếu be bờ đắp đập xung quanh. Hix hix, nói thì vô duyên chứ xem xong, đi wc cũng đàn đàn lũ lũ 4 đứa dúm zít lại với nhau, rồi ngồi mơ các anh – sax, cái máu mê trai đẹp =)). Cái thời trẻ con ngây thơ và đáng yêu ấy ^.^
        Cái nhân duyên ở đời chả biết đâu mà lần, tớ rất tâm đắc với bộ phim 500 days of summer, ai biết được phút sau mình sẽ gặp người nào và ai biết duyên phận mình ở đâu, tất cả đều ở phía trước, nhỉ – Mình ngồi đây và hy vọng thôi.
        Uh, tớ đã bị lôi đi giữa nhân gian với một người rồi, người ấy là dũng sĩ diệt bom của bố tớ và là tiến sĩ khảo cổ danh dự của cơ quan, con bạn tớ bảo: Anh – em hỏi thật anh làm cách nào đào được nó (tức tớ ~.~) lên thế? …… Uầy, hậu quả của thức khuya đấy =)), lúc tớ thông báo đã câu được cá, mọi người cứ gọi là ngã ngửa =)) Thật là phấn khích *đập bàn sung sướng* Sa Thủy sợ chưa

  6. Đồng ý với Sa Thủy, mỗi ngày một chút thôi, nhỏ nhoi thôi, thật bình dị nhưng cũng rất hạnh phúc.

    Đọc xong mình cứ cười cười hoài, sao mà dễ thương đến thế, người yêu ơi!

    Cám ơn Lẳng Nết Na nha!
    AIM.

    1. Hí hí, cuối cùng cũng có người gọi mình là Nết Na kìa *ôm ôm, cười sướng*
      Tớ lê la khắp nơi khoe mãi cái tên này mờ chả ai gọi ý *tủi thân cúi đầu*
      đọc xong cmt của bạn tớ cũng cứ cười mãi, yêu quó :*

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.