Posted in Đoản văn

[đv] Tuy rằng đó là một anh chàng đẹp trai

Tuy đó là một anh chàng Đẹp Trai

虽然那是一个帅哥

Tác giả: Họa lâu – 画楼

Dịch: QT & Google Trans

Biên tập: Lẳng

Danmei, đoản văn, hiện đại.

Warn: Mặc dù là một câu truyện tràn đầy tình thương nhưng vốn dĩ nó là một chuyện buồn.

Tuy rằng đó là một anh chàng đẹp trai, còn rất thanh mảnh tuấn tú ưa nhìn, chỉ có điều zai đẹp đó đang bay trong không trung.

“A a a a…….” Mình hét lên the thé đầy sợ hãi, thanh âm ngàn dB (đê xi ben) tựa nữ thần báo tử gào khóc vang vọng.

Đẹp Trai bị mình dọa sợ chạy mất.

Mình thở phào vuốt vuốt ngực, muốn hoàn hồn thì Đẹp Trai lại lượn lờ bay đến trước mắt.

Mình sợ tới mức kinh hồn táng đởm, theo phản xạ bắt đầu cao giọng thét chói lói.

Lập tức Đẹp Trai lại biến mất.

Mình khẽ thở ra nhẹ nhàng thì Đẹp Trai lại phiêu phiêu quay lại.

Này, mình nhớ là mình đâu có gây thù chuốc oán gì với cậu ta, sao cứ muốn làm phiền tới cổ họng đáng thương của mình vậy, đang chuẩn bị lấy hơi gào tiếp Đẹp Trai đã đưa tay chặn miệng mình lại, cậu ta than thở não nề:

“Chị gái ơi, em xin chị, không cần kêu la thêm nữa, em sai rồi, ngàn sai vạn sai rồi, được chưa? Em chết một lần đã chẳng dễ, chị muốn em chết thêm lần nữa à? Chị kêu nữa, tất cả người chết đều bị chị dựng dậy mất thôi…”

Ay, hóa ra Đẹp Trai đúng là một linh hồn, mình đành “ư, ư…” gật đầu.

Đẹp Trai buông tay, thở hắt ra.

Mình lườm nguýt cậu ta từ trên xuống dưới bằng ánh mắt mẹ chồng, theo thói quen đánh giá cho điểm, um, chấm đắt cũng phải 98 điểm, đừng kinh ngạc soi mói thêm, mắt của mình là mắt đã từng duyệt trai (đẹp) vô số đấy, tuệ nhãn tạm coi như là thước đo hàng chuẩn đi. Zai này là rất có tố chất và tiềm năng, chỉ cần được người thông thái (như mình đây chẳng hạn) dẫn dắt, không khéo trở thành tuyệt phẩm danmei ấy chứ!

Đẹp Trai đỏ mặt, không lẽ mình săm soi lộ liễu quá hay sao? Buộc lòng chớp chớp giả nai chút xíu, chỉ chỉ vào đôi chân đang lơ lửng cách mặt đất chừng hai thước, cực kì ngưỡng mộ hỏi:

“Linh hồn nào cũng bay được à?”

Đẹp Trai tặng cho mình một ánh mắt coi thường, kéo tay của mình nhấc lên, mình liền phiêu lãng bay lên.

Chẳng cần mất sức hay nhờ máy móc mình cũng có thể bay giữa không trung a – phấn khích hoa chân múa tay, sung sướng lượn lên hạ xuống, hết uốn lượn như cá bơi lại chuyển sang kiểu cún con bới đất rồi hua hua như ếch nhảy, cuối cùng nằm ngay đơ lững lờ.

Đẹp Trai đứng bên cạnh chóng mặt toát mồ hôi.

“Bà chị có biết mình đã chết chưa?” – cậu ta đột nhiên hỏi mình một câu.

Lúc này mình mới chợt nhớ ra vừa rồi mình bị chiếc xe hơi cán ngang, quay đầu xuống nhìn, tại nơi xảy ra tai nạn chỉ còn lại một vũng máu, tài xế gây tai nạn đã chạy trốn. Thân xác chắc đã được người hảo tâm nào đó đưa đi cấp cứu, nhưng mình biết đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

Mình nhìn trân trối vào vệt máu, ngây ngốc.

“Có muốn đi tìm tên tài xế kia không? Em biết một người bạn rất tài ba có thể giúp chị dạy cho gã một bài!” Đẹp Trai căm phẫn nói.

Mình lắc đầu “Bỏ qua đi, người ta cũng đâu cố ý, hơn nữa hiện tại chị đây thấy thích lắm, có thể bay được này!” rồi bắt chước chim sẻ, lách chách vẫy vẫy hai tay.

“Thích cái gì mà thích! Đến lúc không còn ai nhớ tới là chị xong luôn rồi!” Đẹp Trai tặng mình một cái lườm “ngu dốt nhất trần gian”.

“Cái gì… xong?” Mình sợ hãi hỏi.

“Biến mất tiêu – Hồn phi phách tán” Đẹp Trai không nhìn mình, bình tĩnh nói.

“Cậu nói hiện giờ chị tồn tại là do có người khác nhớ đến?”

“A! Chị cũng không ngu ngốc lắm nhỉ?” Đẹp Trai có chút kinh ngạc nhìn mình.

Cậu mới là đồ ngu ngốc ấy ! Mình lườm hắn một cái.

“Đúng thế, Thần tồn tại do tín ngưỡng của mọi người, linh hồn tồn tại do người tưởng niệm. Đối với thần mà nói, con người tín ngưỡng tôn thờ càng nhiều thì sức mạnh của thần càng lớn, không ai còn tin tưởng thì thần sẽ bị hủy diệt. Tương tự, đối với linh hồn, càng nhiều người nhớ đến thì năng lượng càng lớn, nếu mọi người đều quên lãng thì linh hồn sẽ vĩnh viễn biến mất, hồn phi phách tán. Cô bạn nhỏ nghe có hiểu không?” Đẹp Trai xoa xoa đầu mình, làm như mình là đứa nhi đồng mẫu giáo không bằng.

Mình trầm tư chốc lát, nói: “Tuy rằng cậu chết sớm hơn chị, nhưng chị vẫn thích cậu coi chị như chị hai cơ.”

Đẹp Trai ngất xỉu.

Ai sẽ nhớ tới mình đây? Mẹ, ba, và một cô bạn gái nữa nhỉ? Mọi người khi nào thì sẽ  lãng quên mình?

Đẹp Trai không biết từ đâu lôi ra một quả cầu khí, không phải giống quả bóng thổi hơi tròn tròn đâu, là một quả cầu bằng khí ngưng tụ thành, hơi nước màu tim tím vần vũ lưu chuyển, đẹp ơi là đẹp.

“Cầm hộ em” Đẹp Trai nói với mình.

“Không vấn đề gì! Cầm thế nào đây?” Mình nôn nóng muốn sờ thử, cơ mà không biết phải làm thế nào.

“Tay đặt trên quả cầu, tập trung nghĩ về từ “Quên””

Mình làm theo, một lúc sau quả cầu tỏa ra ánh tím mờ, Đẹp Trai phấn chấn: “Giỏi quá! Cảm ơn”

“Đây là cái gì vậy?” bây giờ mình đang là một linh hồn non nớt, cần phải phát huy truyền thống hiếu học và tinh thần cần mẫn của lớp cha anh đi trước.

“Tên thật của nó là gì em quên mất rồi, cái gì ấy nhỉ, vừa dài vừa trúc trắc nên em gọi nó là khí cầu cho dễ”.

Công toi đi hỏi đứa khờ – Mình nguýt dài, rất xem thường.

“Nó để làm gì?”

“Nó có thể làm cho một người quên hoàn toàn người khác, quên tất cả những gì có liên quan đến người đó. Chỉ cần nó thu đủ ý tưởng của một nghìn người thì nó sẽ hoạt động”.

“Thần kỳ vậy hả? Kiếm ở đâu thế?”

“Tự tạo ra thôi. Năng lượng của em rất mạnh mà!” Đẹp Trai đắc ý cười cười, trên tay mình vẫy một cái, khí cầu biến mất luôn.

Mình bắt chước theo động tác của Đẹp Trai, hô biến, hô biến, hô… n kiểu cũng không ra, bực bội. Cậu chàng mạnh vậy, hẳn ngày còn sống vạn người mê mẩn đây!

“Trước đây em chắc có số đào hoa, rất nhiều người nhớ đến nhỉ?”

“Nào có đâu! Trước khi em chết đi đã sống thực vật hai năm liền, có yêu thương nhung nhớ bằng biển cũng cạn sạch”

“Vậy sao em lại mạnh hơn chị?” ghen tị trợn mắt.

“Chỉ có một người thôi!” Đẹp Trai cúi đầu nhìn xuống đất, bất chợt lại ngẩng lên nở nụ cười “Chỉ có duy nhất một người vẫn nhớ đến em”.

“Con trai hả!” Mình khẳng định trăm phần trăm.

“Làm sao chị biết?!” Đẹp Trai tròn mắt nhìn mình như nhìn yêu quái.

“Hừ hừ… đây là giác quan thứ 6”

Đẹp Trai không nói gì.

Một người, duy chỉ một người mà cũng có thể sinh ra được năng lượng mạnh đến vậy sao.

***

Từ đó, mình theo Đẹp Trai đi khắp nơi tìm các linh hồn, xin họ tặng khí cầu một chút lãng quên. Gặp linh hồn nữ Đẹp Trai sẽ ra nhờ, gặp linh hồn nam mình sẽ ra dụ, nhìn kiểu gì cũng giống một cặp ông bà ba bị chuyên dụ dỗ trẻ con.

Trên đường du ngoạn có lần gặp một linh hồn già lão, nhìn thấy mình non trẻ mới tính trêu chọc, lão cố ý giựt đầu rớt xuống cầm đung đưa trước mặt mình.

Mình nhìn trên xét dưới lão một lát, nói: “Kỳ thật nếu chú đem cái jj* hua hua trước mặt may ra cháu còn có chút thích thú”

Lão đơ người, khuôn mặt ngây thơ đỏ rực, nhanh chóng xoay người bỏ chạy đến đầu còn không kịp đặt lại trên cổ.

Đẹp Trai đuổi theo la oai oái: “Chú ơi, chú ơi cháu thật sự không quen biết chị này đâu, thật sự không quen đâu!”.

Mình đứng tại chỗ cười gian xảo: “Xong em rồi, kỳ này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không gột sạch… ha ha ha”

***

Hơn một tháng ròng rút cục cũng góp nhặt được một ngàn lần suy tưởng “Quên”, Đẹp Trai cực kỳ vui vẻ.

Mình hỏi cậu ta rằng ai đã làm cho em thương tâm đến nỗi vất vả dặm trường gom nhặt ngàn cái quên cho một lần quên lãng vậy?

Đẹp Trai bất mãn nói, “Làm gì có! Ai có thể làm em để tâm đến thế? Người dám làm em tổn thương còn chưa ra đời đâu! đừng có mà coi thường nhau”.

Mình bảo: “Thật ngại quá, ngại quá đi, tiểu nữ mắt lòa không thấy được vầng dương chói lọi, phiền ngài đại quỷ đại lượng đừng so đo với kẻ tiểu quỷ non nớt đây.”

Đẹp Trai cũng liền trưng ra khuôn mặt Lâm muội muội* sướt mướt: “Chị làm em đau lòng quá, em đối với chị chân thành là vậy, tin tưởng là vậy, quý trọng là vậy. Chị lại nỡ lòng nào đối với em hững hờ như thế, nghi ngờ như thế, cạn nghĩa như thế”

Mình nén cười đến mức toàn thân run run, kích động chỉ vào hắn: “Tiểu thụ! Trăm phần nghìn là tiểu thụ rồi!”

Đẹp Trai cười ngất.

Mình cùng Đẹp Trai bay bay lượn lượn tới một tòa cao ốc cao nhất thành phố, Đẹp Trai nhìn chăm chú cửa ra vào, đột nhiên toàn thân bất động cứ như trúng thần chú “bó toàn thân”.

Mình theo ánh nhìn của cậu ta nhìn xuống.

Hiện là giờ tan tầm nên cửa ra vào đông đúc người qua lại, nhưng liếc mắt một cái cũng thấy được một mĩ nam, một mĩ nam đẹp không tưởng được, đẹp tuyệt đối, đẹp…. (ực… ực…)

Vạn dặm kiếm tìm, ngàn đời theo đuổi mới tìm được mĩ nam như thế! Nước miếng mình nhỏ tong tong. Nếu cho điểm chắc chắn mình treo bảng 1000 điểm mất, so với Đẹp Trai bên cạnh người kia hơn phần trưởng thành, cường tráng, ánh mắt dịu dàng tự tin, cử chỉ tao nhã, phong độ đường hoàng – thật là một người bề ngoài hoàn mĩ, tâm cơ thâm trầm – đúng chuẩn “âm hiểm công” mẫu mực lý tưởng của mình nha.

Mình nhìn người kia rồi lại quay sang Đẹp Trai khóe mắt đã long lanh lệ, bắt đầu tưởng tượng một kịch bản “điển hình BE” trong đầu: Nào là kẻ kia tâm sâu kế cao, âm hiểm hại người. Rằng hắn mặc dù là straight nhưng lại vấn vương đùa giỡn Đẹp Trai, khiến cậu si tình ngây ngất. Về sau hắn gặp thiên kim con nhà Tổng giám đốc nên mới tìm cách gây ra tai nạn xe cộ, ai ngờ Đẹp Trai không chết mà sống thực vật, hắn lại chưa thể dứt tình nên hai năm ròng vẫn quan tâm chăm sóc Đẹp Trai thật tốt. Rằng đến cuối cùng Đẹp Trai sắp thức tỉnh, hắn vì lo sợ hành vi tội ác sẽ bị vạch trần nên giết Đẹp Trai bịt đầu mối. Nhưng Đẹp Trai vẫn yêu hắn sâu sắc nên mới thiên tân vạn khổ đi nơi nơi gom nhặt cái quên lãng để có thể giải thoát mình khỏi khổ đau…

“Chị lại nghĩ bậy bạ chuyện gì đấy?” Đẹp Trai liếc mình, ánh mắt vẫn dại dại.

“Chị thông cảm sâu sắc với em!” Mình nghẹn ngào nói, đầu óc vẫn chìm đắm trong bi kịch.

Đẹp Trai dạt xa xa khỏi mình một chút như tránh con bệnh.

Ngay lúc ấy có một cô nàng xinh xắn chạy tới gần mĩ nam kia làm cho cuộc đối thoại gà vịt của mình và Đẹp Trai ngắt quãng.

“A Luân! dự án này thành công tuyệt đối, ba em đánh giá anh rất cao đó!”

“Cảm ơn” Mĩ nam mỉm cười, trời ơi, mình muốn chết (ơ, nhầm, nhầm… Muốn té xỉu), đây là nụ cười nghiêng thùng đổ bể nha, nghiêng thùng… uhm… nghiêng thành, đúng, tuyệt đối là nghiêng thành, nghiêng thành, nghiêng thành… a….

“Đi uống vài ly chúc mừng được không? Em mời anh…” Cô nàng “mượn công làm việc tư”, mình cách mười mét cũng ngửi thấy mùi Hồ Ly chín đuôi.

“Thật xin lỗi, người yêu đang chờ ở nhà rồi. Ngày khác đi, anh mời em sau”

“… Vâng, anh thật đúng là một người đàn ông của gia đình. Vợ anh chắc chắn hạnh phúc nhất trên đời!” Cô nàng xinh đẹp mím cái miệng nhỏ nhắn, mặt viết hai chữ thèm muốn cùng hâm mộ to đùng.

“Ha ha, tương lai em cũng sẽ gặp người tốt thôi. Anh đi trước, mai gặp”.

“Mai gặp…”

Mình nhìn nhìn Đẹp Trai, thầm ca thán, em tôi xong rồi, xong béng rồi, hắn quả nhiên đã cưới vợ, em tốt nhất nuốt luôn quả khí cầu kia cho lụi đi một mối tâm sự buồn.

Nhưng Đẹp Trai vẫn si tình nhìn mĩ nam, người ta đi đến đâu đẹp Trai bay theo đến đó, mình chỉ còn cách lẽo đẽo bay theo, các linh hồn khác còn tưởng chúng mình là hai cánh diều hình người được người kia thả.

Bỗng nhiên Đẹp Trai hạ xuống đất, đuổi theo đi song song cùng mĩ nam, cậu đem bàn tay trái của mình đặt lên bàn tay phải, cùng người kia bước cùng nhịp bước, nhìn qua thật giống như hai người đang nắm tay đồng hành trên đường. Đẹp Trai vẫn nhìn người ấy, chỉ có điều người ta không biết mà thôi.

Mình bay bay phía sau họ làm cái đèn đường, chiếu sáng vào ánh mắt sâu thẳm của đẹp Trai, lấp lánh.

Cuối cùng mĩ nam về tới nhà, nhà không lớn nhưng thiết kế tinh tế, sạch sẽ, lạ một điều là nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng vợ hắn đâu.

Mĩ nam lại chẳng có vẻ ngạc nhiên, vừa bước chân vào cửa đã bất giác nở nụ cười, đây là cảm giác “về nhà” sao?

Hắn gọi “Tiểu Vũ, anh đã về” – Không ai trả lời, chỉ có Đẹp Trai đứng cạnh hắn bỗng nhiên đưa tay che mắt. Mình tự hỏi: Đẹp Trai vì không muốn nhìn hắn và người khác sum vầy mà nghẹn ngào chăng?

Mĩ nam đặt laptop lên bàn rồi vào bếp.

Mình ngồi bên bàn ăn nhìn Đẹp Trai lăng xăng cạnh hắn.

Đẹp Trai tưởng có thể giúp, nhưng làm sao có khả năng? Mĩ nam xào rau Đẹp Trai bên cạnh muốn lấy giúp vài lọ gia vị, nhưng đâu có nắm được cái gì. Hơn nữa mình thấy căn bản Đẹp Trai chẳng biết gì, có khi sờ nhầm chai tương thay cho chai dấm hoặc vươn tay về phía lọ đường thay cho lọ muối.

Nhanh chóng đồ ăn được dọn ra, tay nghề mĩ nam cũng không tồi, mình ngửi hương vị đã nghe thấy nước miếng tong tong… tong…

Đẹp Trai đẩy mình ngã phịch xuống ghế, mình thầm mắng cái tên vô lương tâm, mất nhân tính, à, lại nhầm, mất hồn ma tính kia >.<

Mình thấy trên bàn có hai bộ bát đĩa đặt trước hai cái ghế cạnh nhau.

Mình thấy mĩ nam mở một bình rượu đắt tiền rót đầy hai chén, đặt trước hai ghế rồi mới ngồi xuống một cái.

Mình nghe mĩ nam nói: “Tiểu Vũ, dự án lần trước kể với em cuối cùng cũng hoàn thành rồi đó, Tổng giám đốc rất hài lòng, không chừng lần này anh sẽ được thăng chức. Ghen tị chứ gì?… ha ha…”

Mình thấy mĩ nam phấn khởi như đứa trẻ chờ quà, phong độ ban chiều mất sạch.

Mình thấy mĩ nam nói chuyện với, với… chiếc ghế còn lại, trên đó đặt khung ảnh, là bức hình của Đẹp Trai.

Mình vừa hết rơi nước miếng lại bắt đầu cay cay khóe mắt.

Đẹp Trai bay tới chiếc ghế kia, ngồi xuống: “Xùy, cái đó tính làm gì, em không chết, nói không chừng em sẽ làm tổng giám đốc kí quyết định thăng chức cho vạn người ấy!”

“Ha ha! Anh biết em không phục mà. Ai bảo em đi sớm như thế… thôi bỏ đi, mình cùng cụng ly nào” Mĩ nam tự hai tay nâng chén, cụng cái kịch, đặt xuống, rồi uống hết cả hai.

“Anh lại uống hết của em” Đẹp Trai thở dài.

Mà mĩ nam không nghe được, chẳng nghe được đến nửa từ.

Mĩ nam vừa ăn vừa nói, Đẹp Trai vẫn trả lời từng câu, mĩ nam nghe không được nhưng dường như luôn luôn biết Đẹp Trai nói câu gì.

Bữa ăn nhanh chóng xong, Đẹp Trai có lẽ sắp khóc không thành lời.

Mĩ nam dọn sạch bàn ăn, bật ti vi, chuyển tới kênh thể thao – hình như đang truyền hình trực tiếp một trận bóng. Anh ta đem hình chụp của đẹp Trai đặt trên ghế sopha, sau đó đem bát đĩa đi rửa.

“Em thích xem bóng đá” Đẹp Trai nói.

Mình xoay trái, nghiêng phải cuối cùng hiểu đó là lời dành cho mình, vì thế lau nước mắt vắt nước mũi, ngoan ngoãn ngồi nghe.

“Cũng vì thế mà em bị tai nạn”

“Phải đâu! bọn tài xế bây giờ đều không có mắt!” Mình giận dữ

“Sau tai nạn, em thành sống thực vật, hai năm, anh ấy vẫn chăm sóc em thật tốt, rốt cục em vẫn không sống lại”.

Aiiiiiiiiiiiii, chân tình cũng chẳng động được lòng trời xanh, mình cùng Đẹp Trai nhìn nhau thở dài.

“Anh ấy không thể cứ mãi thế này” Đẹp Trai đau đớn nhìn người đang đứng trong bếp.

“Anh ấy xem ra vẫn vui vẻ, hạnh phúc mà” Mình chen ngang.

“Đóng kịch cho em xem đó, là sợ em thấy anh ấy khóc lòng sẽ buồn”.

Mình không nghĩ nụ cười lúc nãy của anh ta là giả vờ cho đến lúc nhìn thấy có giọt nước rơi xuống bàn tay đang rửa bát đũa kia, điều hòa đang bật, dĩ nhiên không thể nào có mồ hôi. Là nước mắt.

Từ phòng bếp quay ra khuôn mặt mĩ nam khô nước mắt, thản nhiên. Anh bước đến cạnh sopha, cầm khung ảnh ôm vào lòng, mỉm cười, cùng nhau xem ti vi.

“Anh ấy như thế này đã một năm ròng, em nghĩ thời gian sẽ nhạt phai hết thảy, vậy mà sai rồi, trên đời này vẫn có những điều là mãi mãi”.

Đẹp Trai cười cười, cười đấy mà bi thương đấy.

“Em không thể để anh ấy cứ như vậy được. Em muốn làm cho anh ấy quên em, quên hết thảy”

Mình không biết nói câu gì, chỉ biết lặng lẽ bay bay bên cạnh.

Người kia với tay rót một chén nước cầm trên tay.

Đẹp Trai nhìn mình cười nói: “Cảm ơn chị”, dường như là lời từ biệt.

Mình thấy Đẹp Trai hóa ra quả khí cầu, hòa tan vào chén nước.

Đẹp Trai dựa sát vào vai mĩ nam, hạnh phúc tràn đầy trong mắt, chỉ là mĩ nam không hề biết.

Mình thấy mĩ nam uống từng ngụm, từng ngụm, gần hết nước trong chén.

Đẹp Trai dần dần trở nên trong suốt, như một bức ảnh đang xử lý tẩy trắng bằng photoshop, Đẹp Trai vẫn nhìn người kia, nháy mắt đã nhạt nhòa, nháy mắt thành vĩnh hằng.

Mình khóc lớn, nhưng mĩ nam nghe không được, mà đến cả Đẹp Trai bây giờ cũng chẳng  thấu được nữa.

Một người quên, một linh hồn biến mất, cả hai đều được giải thoát rồi sao?

Mình muốn thét ông trời ơi, thật sự là một mụ dì ghẻ chỉ viết lên những bi kịch, mà mình chẳng thể làm gì, chỉ là người đọc trơ mắt nhìn mọi sự phát sinh.

Mình gọi to: “A Luân! A Luân, anh gọi A Luân đúng không? Anh tỉnh tỉnh lại đi, Tiểu Vũ đã đi rồi, đi mãi mai, anh có nghe thấy tôi nói không? A Luân”

Mình biết anh ta chẳng nghe được, chỉ có mình nghe thôi, Tiểu Vũ đi rồi, Tiểu Vũ đi rồi…

Mình thấy anh ta đứng lên, nhìn nhìn bức ảnh trên tay rồi ngẩn người. Trong mắt anh toàn nghi hoặc, nhất định đang suy nghĩ tại sao trên tay anh lại có bức hình người con trai lạ, anh đã quên rồi.

Anh đem bức hình Tiểu Vũ định vứt đi, đi tới bên thùng rác, nghĩ sao lại đem bức hình cất vào ngăn kéo.

Quay lại chuyển ti vi sang kênh tin tức.

Anh cầm chén nước, bỗng nhiên có một giọt lệ rớt xuống, tan vào nước. Anh ngẩn người, tự hỏi vì lẽ gì lại rơi lệ?

Anh không biết, mình biết.

Vì chén nước đó chứa một nghìn sự lãng quên.

Hết

——————–

Chú thích :

  • Cái jj : ui, hok nói đâu, hok nói đâu… không nói nhưng ai cũng biết là cái gì rồi *phew*
  • Lâm muội muội : Tiểu thư Lâm Đại Ngọc của Hồng Lâu Mộng. Ngại giải thích, mời các bạn xem link.

Tháng bẩy năm nay, lễ xá tội vong nhân.

Từ chua chát bé nhỏ gửi về kí ức của nó

Advertisements

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

17 thoughts on “[đv] Tuy rằng đó là một anh chàng đẹp trai

    1. ss không biết là đã có người từng làm truyện này. Thấy hay hay thì ss làm thôi ^.^
      để trưa rảnh ss search xem sao.
      Mờ này, đoạn cuối em thích à :(, lần sau có đoạn nào BE ss tống hết sang cho em làm nhá, làm đoạn cuối cứ thấy buồn buồn sao ý, mãi mới hồi tỉnh lại

      1. Á em không thích BE đâu ss, có ai thích đâu chứ. Cơ mà đọc thì thế, chứ làm thì em nuốt được hết ;)
        Em là thích đoạn cuối, anh công tuy không nhớ được gì nhưng vẫn khóc trong vô thức, thế mới biết tinh yêu sâu đậm đến chừng nào, tuy không cần nói nhiều nhưng để lại nhiều dư âm …
        Em vừa xem lại rồi, truyện mà em đọc là YunJae ver do bạn meo_chan edit và bạn wachan beta cơ :”)

        1. ss mới search ra, iu, bạn ý làm hay hơn mình *xấu hổ, di di chân*, đọc bản của người khác làm dù sao cũng khoái chí hơn của mình, he he. Dạo này bận, ss bớt lê la khắp nơi nên chẳng cập nhật gì cả.
          Kì này chắc ss om blog để đi đọc hết đống truyện tồn kho “dự định đọc” mấy tháng nay quá.
          Chep, mấy chương tới của Lâm Song lẫn Thỏ Thỏ chả có cái BE nào, hôm nào ss rình xem có cái nào BE không chuyển qua cho em, xem lúc đó còn nói mạnh được không nhá, đoạn cuối truyện này ss vừa làm vừa lụt xụt, làm xong cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn :(

          1. Ss cứ làm như em chưa từng đọc BE bao giờ ý, đọc đam mỹ còn có warn trước thể loại, chứ fanfic dính BE như thường ý, nhiều truyện đọc xong mà ngẩn ngơ, nẫu hết cả ruột mấy ngày liền ý >”<

          2. *suỵt soạt*
            Cái lần ss đọc Yêu Straight xong, cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn mất mấy ngày, rồi một lần thế nào đi đọc Lưỡng Mang Mang nữa chứ, không chú ý nó là BE, đọc xong, ôi trời ơi là bức xúc.
            Ss nhớ cái lần edit giùm bà Linh Nhi cái truyện Lưu Quang, làm xong choáng, may mà lần đấy xong thì đi chơi với lũ yêu tinh tình yêu nhà ss, chứ không chắc ss đập đầu vào chăn bông tự kỷ mất
            đâý, vì sợ BE như thế nên cái Như Hoa Tự Ngọc ss nâng lên đặt xuống mãi có được đâu, chắc phải tu luyện thêm vài tháng nữa, may ra, chep.

  1. ra la vay
    em dung dt ko bo dau dc
    hay qua ra la 1nghin su lang quen va vs ton tai cua ban than minh se lam cho ng kia khong dau kho nua sao
    2 nam ben canh mot con ng dang song thuc vay va 1 nam song ben ng vo ao cua minh sao
    co quen nhung van dau thoi
    nc mat van roi kia
    vi thieu di 1 phan cua con ng ma

    1. ai vat ta *gia ngu* hehe

      chac ko can dau vi that ra trong long ko bao h muon quen

      nhu my nam do luc dau co gang ko yeu duoi de cho dep trai nhe long nhung ko quen roi thi mc mac rot do thui

  2. Buồn muốn chết… Nếu mình là “anh” thì mình ko cần quên, thà tự gặm nhấm nỗi buồn còn hơn làm một đứa ngốc. Nếu là TV thì nhất định bắt “anh” quên, thà để tình ko có kết thúc còn hơn đợi đến ngày “anh” nguôi ngoai rồi có vợ mới.
    Thôi nếu là câu chuyện huyền huyễn thì cố đợi thêm một lần luân hồi nữa để gặp lại cũng được. Thà như thế còn hơn. =.= Chỉ sợ TV ko còn linh hồn để đầu thai nữa thôi, nếu vậy BE chắc rồi. T^T

    1. *nắm tay*, buồn thôi nàng nhé… Mình đã warn rồi mà: “vốn dĩ là một truyện buồn”.
      Mình làm nó vào mùa lễ xá tội vong nhân, cũng là một ước muốn được giải thoát cho bản thân. Mình luôn nghĩ, kết thúc này dẫu đau đớn nhưng cũng tốt cho cả hai.
      “Trời mà có tình thì trời đã già”… nên cũng hiểu rằng, chẳng có con đường nào hơn là sự lãng quên. Nhưng mà, nhưng mà *lấy khăn chấm chấm mắt*

  3. đọc dv này tai nghe nhạc bài ‘có một tình yêu gọi là buông tay-a mộc’ tự nhiên nước mắt như mưa ,chảy ra lúc nào không biết lúc nhìn lại bàn phím ..*ướt nhẹp*

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s