Đầu gấu quyết tâm đỗ đại học

Đầu Gấu Quyết Tâm Đỗ Đại Học

Tác giả: Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Bản quyền Tiếng Việt: Thủy Đạm Nguyệt Group

Cp: Tường Tường & Tuấn Tuấn.

Thể loại: Học đường, hài, HE.

Hoàn

Tặng bé Kenny; Ngọc Du và các bé đang ngày đêm vất vả dùi mài sách vở cho kỳ thi tháng bảy này, cố lên, cố lên *tung hoa* – Ss chờ các em ở phía tháng 8 (để hớn) ^_^

Part 1.

Buổi sáng của Tường Tường

 

Ánh nắng sáng sớm vàng nhạt xuyên qua màn, rơi vào đôi mắt còn nhắm nghiền của nó. Nhắm mắt thế thôi chứ nó đã tỉnh dậy được một lúc lâu rồi, chẳng qua còn đang bận bịu tức giận. Cơn giận ấy cứ như dây leo dần dần bò lan khắp cơ thể, kết quả mới sáng sớm nó tha hồ nằm đây mà nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay thành quả đấm.

Cơn giận dỗi có nguồn gốc từ hôm qua, chầm chậm lan tỏa, chầm chậm ngấm sâu đến bây giờ đã thành một khối thuốc muốn nổ tung lồng ngực còi cọc.

Vẫn chẳng rời giường, nó vươn tay khỏi chăn vớ lấy đồng hồ báo thức bên cạnh. Chiếc đồng hồ tội nghiệp chưa kịp thực hiện nghĩa vụ reo vang reo đã bị tắt ngóm. Đồng thời trong đầu tự ra lệnh cho thân hình rời giường, lập tức cả người bật dậy khỏi đống chăn chiếu chẳng thèm luyến lưu.

Rửa mặt qua quýt, vội vã mặc đồng phục lên người, động tác so với ngày thường nhanh chóng bội phần. Chưa đến 20 phút Tường Tường đã lách thân khỏi cửa bước vào vùng nắng sớm tháng chín rực rỡ.

Bởi vì cha mẹ mệnh đoản sớm về tây phương cực lạc để lại cho Tường Tường một bà chị duy nhất. Mới đây chị gái trúng tuyển tiếp viên hàng không của công ty nào đó, quanh năm suốt tháng chẳng thấy bóng ở nhà, lúc nào nó cũng thui thủi một mình. Bình thường cũng chẳng mấy khi Tường Tường thấy lẻ loi vì cái tên Tuấn Tuấn kia vẫn hay chạy sang nháo nhào phá phách.

Tuấn Tuấn lẽ ra hơn đàn anh của Tường Tường trong trường cấp 3 nhưng vì mải chơi hơn mải học dẫn đến lưu ban. Vì vậy tháng chín năm trước nữa còn là bậc anh hai, đến tháng chín năm sau đã xuống thành đồng học của nó.

Quan hệ của Tường Tường và Tuấn Tuấn chẳng đơn giản chỉ là đồng học. Một năm trước đây cái tên ma cà bông kia đột nhiên xuất hiện, nhảy xổ vào giữa cuộc sống ấm êm, ngắt ngang mối tình đang he hé nhụy với cô bạn gái xinh xắn dễ thương của nó. Xong rồi gã cảm thấy hành hạ nó như thế là chưa đủ bèn thay trời “hành đạo”, biến nó thành đồng tính luyến ái,

Ban đầu nó cũng sống chết không chịu đâu nhưng vua còn thua thằng liều mà tên Tuấn Tuấn ấy vừa liều vừa chai mặt, cuối cùng nó đại bại bởi chiêu thức đeo dính của gã. Tính ra khoảng thời gian đó cũng thật ngọt ngào, không thể nói là đáng ghét hoàn toàn. Dần dần lại tạo thành thói quen trong cuộc sống luôn có người quấn quýt bên cạnh, thường thường hết làm nũng lại đến trêu đùa, chẳng hiểu sao vui vẻ như vậy mà nó lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Có lẽ lo lắng vì khoảng cách giữa hai người là quá lớn, mặc dù rõ ràng là sống cùng thành phố, học cùng trường nhưng lại là hai thái cực khác biệt. Nó thì ngày đêm bận rộn bài vở lo cho kỳ thi đại học, ngoại trừ học bài mới là ôn bài cũ, hồi cấp hai còn thỉnh thoảng chơi bóng rổ nhưng lên cấp ba rồi vì không đủ thời gian nên cũng đành từ bỏ. Ngược lại với sự bận rộn của nó, Tuấn Tuấn cả ngày rong ruổi chơi rông, hết bóng banh lại đến tụ họp cùng mấy tên bằng hữu ruột. Tuy Tường Tường cũng biết mấy bạn bè này của Tuấn Tuấn nhưng bẩm sinh tính cách lạnh lùng, ít khi nói nên cũng không thân thiết với họ nhiều, chỉ tàm tạm gọi là quen biết.

Đôi lúc, bên cạnh nó Tuấn Tuấn lại ngồi nấu cháo điện thoại với mấy tên đó vài ba chuyện gì đó nó không hiểu lắm hoặc ngồi than vãn kêu ca trọng tài trận bóng rổ vừa rồi quá bất công này nọ… mấy chuyện này đối với Tường Tường đều lạ lẫm, chẳng biết gì mà nói. Ngoài ra nó chẳng biết phải nói với Tuấn Tuấn như thế nào về những chủ đề tâm đắc như: cách giải đề toán hoặc viết luận như thế nào…, những vấn đề thú vị thuộc về thế giới của nó.

Lúc đầu còn không rõ ràng nhưng càng ngày Tường Tường càng cảm thấy bất an, cảm giác dường như nó và Tuấn Tuấn chẳng có chút liên hệ nào ngoài việc suốt ngày cặp kè cùng nhau. Loại suy tư này làm sao tên não ngắn thiếu cảm xúc như Tuấn Tuấn có thể hiểu ra, Tường Tường đương nhiên không bao giờ nghĩ đến chuyện giãi bày tâm sự với đồ đầu gỗ, bởi thế lo lắng càng lúc càng cao, bất an càng lúc càng nhiều, tận đến ngày hôm qua.

Hôm qua là chủ nhật, chiếu theo lệ thường chỉ cần nhà Tường Tường không có ai thì Tuấn Tuấn sẽ chạy tới ở lì cả ngày. Không biết xảy ra việc gì lại không thấy Tuấn Tuấn đến.

Tường Tường đợi từ sáng đến tối, không hiện ra vẫn là không hiện ra, nửa vạt áo của Tuấn Tuấn cũng không thấy. Tận đến khi sự lo lắng của Tường Tường chuyển thành tức giận, chẳng biết cái tên cà lơ phất phơ kia lại vác mặt đi chầu nơi nào, ngay cả một cú điện thoại thông báo cũng không có?. Mặc dù nó hoàn toàn có thể gọi điện sang hỏi nhưng sao lại phải làm thế? gọi điện chẳng phải giống mấy ả con gái õng ẹo thích thẩm vấn? – Nghĩ tới đây Tường Tường nổi cơn tức giận khủng khiếp.

Ngoại trừ bực tức nó cũng có chút lo lắng, kẻ ngốc kia có phải đã gặp chuyện gì không hay?. Lo lắng cộng thêm bực bội khiến cho Tường Tường sáng sớm sắc mặt cực kì, cực kì khó coi.

Tường Tường xuống bến xe bus gần trường, địa điểm đầu tiên nó chạy tới là phòng học của Tuấn Tuấn, bây giờ còn quá sớm đừng nói đến Tuấn Tuấn mà ngay cả con ruồi cũng không thấy. Đứng thẫn thờ nhìn căn phòng trống đột nhiên nó có cảm giác mình thật đúng là một tên ngu ngốc. Sáng sớm như thế này thì cái tên thần lười thánh ngủ ấy còn quấn chăn kĩ càng, sức đâu xuất hiện ở đây. Tường Tường không nén nổi thất vọng, nó nôn nao muốn được gặp Tuấn Tuấn ngay lập tức ấy, muốn gặp nhưng lại cũng muốn mắng cho Tuấn Tuấn một trận tơi bời luôn.

Chính nó cũng thấy bản thân là một túi mâu thuẫn to đùng nên chán nản quay về phòng học, lôi sách ra tụng. Chẳng hiểu sao đọc mãi không vẫn không vào đầu chữ nào cuối cùng Tường Tường dứt khoát gập sách làm gối – Ngủ.

Ngủ chưa được bao lâu công việc đã lu bu đổ tới.

Đầu tiên đến 7h30p là giờ truy bài, tự luyện nghe ngoại ngữ, sau đó là giờ trực nhật rồi đến chào cờ. Giờ học chưa bắt đầu mà đám học sinh đã vô cùng bận bận rộn rộn.

Trong tiết chào cờ nó nhìn quanh mãi chẳng thấy bóng Tuấn Tuấn đâu khiến cho tâm trạng càng lúc càng nôn nóng bất an, không biết Tuấn Tuấn xảy ra chuyện gì?

Tường Tường không chút nào để tâm đến nội dung mà chỉ chăm chăm chờ hiệu lệnh kết thúc buổi chào cờ lê thê sáng nay. Nó vốn định sau khi hết tiết lập tức chạy đến phòng học Tuấn Tuấn ngay nhưng nghĩ như thế quá mất mặt nam nhi nên vội vàng leo xuống ba tầng lầu đến canteen trường học mua một sandwich, thêm cả bịch sữa mà nó ghét nhất trần đời – cầm đầy hai tay đồ ăn sáng thế này chạy đi tìm người ta, nói là tiện đường cũng có vẻ hợp lý.

Như thế là tự nhiên nhất rồi nhỉ? – Tường Tường vừa cầm bữa sáng đi tới lớp học của Tuấn Tuấn vừa thầm nghĩ, bất ngờ trên đường đi lại được chứng kiến một tiết mục đặc sắc: Một hàng người nghiêm chỉnh sắp hàng quỳ dọc hành lang, tay cầm giấy bút, vài người đang cố gắng biến bức tường thành bàn kê giấy lên, bặm môi cố gắng viết lách gì đó còn lại thì đang đùa giỡn.

Lúc đi gần đến Tường Tường nghĩ đến nhóm người sáng nay thầy giám thị nhắc đến với tội danh “đua xe trong khuôn viên trường”. Ơ, mà… Tường Tường chững lại, tại sao cái người đang cúi đầu, quỳ chính giữa nhìn hơi giống Tuấn Tuấn?. Nhìn kĩ hơn, nó dám khẳng định 100% kẻ đang cúi cúi che che trốn tránh cái nhìn của nó chính là Tuấn Tuấn.

Còn sống a! – Tường Tường thở hắt ra, nhưng lại thấy tay Tuấn Tuấn đang quấn băng trắng xóa mà nộ khí xung thiên. Cái tên kia, dấu diếm mình chạy đi đua xe chưa tính đã thế còn bị thương!!!!

Nó rất tức giận, cực kì tức giận. Quá nửa nguyên nhân là: làm sao nó lại không biết Tuấn Tuấn bị thương cơ chứ?  Đúng là sự đả kích rất lớn với tình cảm của Tường Tường, đột nhiên nó cảm thấy giữa hai đứa chẳng có một sự liên kết nào cả.

Mang theo nụ cười lạnh lùng Tường Tường đi đến bên cạnh Tuấn Tuấn, mở miệng:

-          Không cần trốn, to như con voi muốn đào đất cũng chẳng kịp đâu.

Tuấn Tuấn ngẩng đầu hướng đến Trương Khải Tường xấu hổ cười cười: “Tường…” thiếu chút nữa buột miệng gọi Tường Tường,  “Chào bạn học, buổi sáng vui vẻ nè!”

Tường Tường nhíu hai hàng lông mày thành đường cong hoàn mĩ, cố tình hỏi: “Anh ở đây làm gì?”

“Không có gì” Tuấn Tuấn trợn to mắt, lấp liếm: “Bên này không khí trong lành, cảnh sắc đẹp đẽ… bọn mình tới đây tán chuyện làm bài tập” – lời vừa thốt ra có sức mạnh công phá kinh người khiến hai kẻ quỳ bên cạnh suýt sặc nước miếng.

Tường Tường nhướn mày, đôi mắt linh lợi sắc bén lướt qua hàng người đang quỳ thành dãy, chuẩn xác là tiểu đội nho nhỏ của Ôn Hữu Tuấn: “Quỳ gối làm bài?”

Tuấn Tuất chớt nhả đáp: “Cái này là thay đổi góc nhìn thế giới”

Tườn Tường nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Tuấn Tuấn lập tức cảm thấy nỗi lo lắng canh cánh suốt từ hôm qua đến giờ của mình thật ngu ngốc. Tên đần kia có lòng quan tâm đến người khác ư, sẽ biết nó lo lắng, sẽ nhớ báo cho nó biết khi gã gãy tay sao? – chỉ có nó là giống đứa ngốc nghếch, sáng sớm chạy vội đến trường tìm người ta, hết giờ học vẫn đi tìm còn thủ phạm thì nhơn nhơn phá phách đàn đúm… Cuối cùng nộ khí tích tụ trong Tường Tường bạo phát, lạnh lùng không nói một câu, cứ thế nó đi ngang qua Tuấn Tuấn.

Part 2.

Buổi sáng của Tuấn Tuấn.

Một tháng chín nhạt nhẽo nữa lại đến, Tuấn Tuấn bắt đầu năm cuối cấp 3 lần thứ hai trong đời. Vốn đã dự định giao vai trò ấy cho lớp trẻ kế cận nhưng cũng bởi lưu ban mà gã phải ráng đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa. Cho nên, đại ca của cấp 3 Kim Hồ vẫn là Tuấn Tuấn. “Thuộc hạ thân tín” bên người gã ngoại trừ hai bạn đồng lưu ban Trư Du, A Điển còn có vài tên lon ton khác. Tuy nhiên, mấy nhân vật bờm xơm vòng ngoài đó không cần lưu ý, lược qua cũng được.

Hôm nay cũng là một ngày không tệ lắm, ít nhất ánh mặt trời cũng có phần sáng sủa. Bốn phía xung quanh chim sẻ lách chách trên ngọn cây, ríu ra ríu ran. Kì thật Tuấn Tuấn tài ba của chúng ta bình thường không rảnh rỗi đến nỗi dư thời gian ngồi nghe chim hót. Chẳng qua hiện giờ gã ta đang quỳ gối tại hành lang mát mẻ dễ chịu, mà giờ lại là giờ các bé ngoan đang ngồi yên trong lớp học khuôn viên trường học yên tĩnh mới có thể nghe tiếng chim tán láo, thỉnh thoảng mới có vài tiếng “sư tử hống” do micro  của thầy cô giáo.

A Điển quỳ bên cạnh đang cầm bút bi xanh trên tay phải, tay trái cầm quyển vở, vô cùng chật vật sử dụng tường làm bàn để viết: “Đại ca, 500 lần phải viết đến mùa quýt trổ hoa nào thì xong?”

Tuấn Tuấn cũng đang chật vật không kém, tức giận trả lời: “Tao làm sao biết được, bây giờ có đến mùa quýt thật tao cũng không chắc xong, mày đừng có phiền”

“Chỉ cần cố gắng đến lúc tan học là được rồi mà!” Trư Du bên tay phải Tuấn Tuấn mở miệng.

Quỳ gối ở đây chẳng phải chỉ có mỗi Tuấn Tuấn mà có nguyên một tiểu đội gồm tất cả các thành viên siêu quậy đang vui vẻ hóng gió. Tất cả đều mặc áo sơ mi đồng phục mùa hè màu trắng, quần sẫm màu, kê giấy lên tường kì cạch viết lách – thực đúng là cảnh tượng hiếm có khó tìm ở trường cấp 3 Kim Hồ.

Một hồi Tuấn Tuấn mỏi tay quá, thế là dừng bút, thở phì phì cáu kỉnh: “Mày nói xem tại sao tay tao lại thành cái củ cải thế này?”, vừa nói vừa hua hua tay phải bị băng bó chặt phía trước mắt A Điển.

A Điển vô tội nhún nhún vai, cảm thấy đại ca hôm nay đầu hơi chậm chạp, nói: “Bị thương đương nhiên phải băng bó, băng cẩn thận thoạt nhìn sẽ giống củ cải chứ sao! Đại ca, tay mà gãy người ta cũng phải băng thế này rồi mới bọc thạch cao”.

 “Nhưng mà” Tuấn Tuấn lại lắc lắc cánh tay bị băng bó “Tay của tao chỉ hơi bị sái khớp có cần phải băng đến mức này không?”. Bình thường chỉ cần dán miếng Salopas vào là xong, chỉ tại thằng hâm A Điển cứ nhất quyết phải băng kín cánh tay gã lại khiến cho chẳng khác gì cây củ cải.

“Đại Ca”, A Điển dùng ánh mắt “thôi đi đừng ngớ ngẩn” nhìn Tuấn Tuấn: “Băng tay không cẩn thận hậu quả khôn lường, nhiều thêm một vài vòng có làm sao. Hơn nữa nhìn đại ca như vậy rất có phong vị anh hùng gió bụi nha”

“Phong vị anh hùng gió bụi” – nghe cũng tệ lắm, Tuấn Tuấn cảm giác miễn cưỡng cũng tàm tạm chấp nhận, bất quá, dù sao cũng hơi mất mặt.

Trư Du thở dài, dùng ngón tay gõ gõ lên mặt đồng hồ đeo tay: “Đại ca, thời điểm mất mặt chưa tới đâu, còn không đầy 5p nữa là kết thúc tiết một. Giờ ra chơi thì lúc chúng ta chính thức mất mặt mới bắt đầu”.

Tuấn Tuấn tặng cho Trư Du một cái nhìn đầy tính cảnh cáo, tiếp theo vung tay lên đánh mạnh lên đỉnh đầu A Điển. Vừa đánh vừa mắng: “Grrrrrrrr… Đều là tại cái thằng đầu đất này!”

“Ai u” – A Điển kêu la thảm thiết, tranh thủ giữa hai cú đánh mà biện bạch đầy vô tội: “Sao lại là em?”. A Điển thừa nhận mình là một kẻ hơi có tí vụng về ngốc nghếch, nhưng mà, chắc chắn hắn bị ám quẻ nếu không tại sao lần nào gặp phiền toái đại ca cũng lôi hắn ra làm cái thớt trút giận chứ.

“Còn cãi, rõ ràng là mày đưa ra đề nghị đến trường thử nghiệm chiếc xe phân khối lớn 150cc mới của tao, nói cái gì nơi này rộng rãi, bầu không khí thoáng, ít người lai vãng, đúng chuẩn là sân thử xe thượng hạng”.

Kết quả? Mặt đất rộng, bầu trời cao, người không một bóng – không sai! Vì thế đám thanh niên cứ thế mà ‘thử xe” bất diệc nhạc hồ. Gã nào có biết đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, phóng nhanh vượt ẩu có ngày gặp cảnh sát giao thông còn “thử xe” tại trường có ngày đụng thầy giám thị. Thế là trên đầu mang tội danh “đua xe trong trường”, học bạ tưng bừng chào đón thêm một mốc son.

Một ngày tốt đẹp a, mà đâu chỉ có thế… Thảm hại nhất là đoạn cuối cùng trong tuyên cáo dài 3 tiếng đồng hồ của thầy giám thị: Thứ hai, tất cả có mặt trên bục danh dự của trường – đây cũng chính là nguyên nhân của buổi hóng gió miễn phí hôm nay.

A Điển lầm bầm: “Lúc đó chẳng phải đại ca vỗ tay khen hay, giờ lại mắng”.

“Nếu không vì mày xúi dại, chúng ta sẽ ở đây sao?” Tuấn Tuấn phun hỏa: “Lí Điển Phong, nhớ kĩ đấy”.

Trư Du mặt mũi tràn đầy hậm hực mắng góp: “Đúng thế, Lí Điển Phong, thật cảm ơn đó! Nếu không nhờ mày ban tặng tao làm sao được ngồi đây chép phạt nội quy trường 500 lần!”

Nếu như tất cả đều bảo hắn sai, thì hẳn là hắn sai rõ ràng rồi? A Điển xoa xoa đầu, thản nhiên nói lời xin lỗi: “Đại Ca, các huynh đệ, thực xin lỗi”.

Tuấn Tuấn lạnh lùng nhướng cặp mày rậm: “Được rồi, có đánh chết cũng không thế”

Nghe xong Trư Du ngưỡng mộ nhìn đại ca, cảm thấy anh hùng cái thế cũng chỉ như đại ca của hắn mà thôi. Này nhá, vừa có lòng dạ rộng rãi khoáng đạt lại còn đủ phong phạm, đã là đại ca là không thèm so đo tính toán. Phải chăng hắn nên lấy đó làm tấm gương anh hùng, ngày đêm học hỏi? – cảm thấy sự xúc động sắp vượt ngưỡng, Trư Du toan mở lời tán tụng, tiếc rằng hắn chưa kịp hé môi Tuấn Tuấn đã nói trước, giọng đầy trách móc: “Bất quá, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, phạt mày chép cho tao 250 lần”.

“Đại ca, anh…” A Điển ú ớ, nghẹn ngào nói không lên lời chỉ có thể trân trối nhìn Tuấn Tuấn.

Trư Du mắt trợn tròn, lại một lần nữa hoài nghi cái đạo lý anh hùng mình đang tôn thờ.

“làm sao? Làm sao? Làm sao? ý kiến gì…” Tuấn Tuấn không phát giác tiếng loảng xoảng tan vỡ đang phát ra từ trái tim Trư Du, gã hua hua cái tay giống củ cải đường của mình: “Tao đang bị thương đó”. Ngày hôm qua vì sự xuất hiện đột ngột của thầy giám thị khiến gã giật mình, té lăn đơ, may mắn người không xây xát gì nhưng tay thì bị trật khớp

Cứ thế Tuấn Tuấn quỳ gối ở nơi phạt nạt nạt nộ nộ A Điển, mặc kệ hết tiết đám học sinh đi qua đây đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cả nhóm, ôi xời, chuyện nhỏ đi các bé – Tuấn Tuấn bĩu môi – Anh mày đây một nửa thời gian ở trường học dành cho ngủ, nửa còn lại ra bục này hóng mát, cái thể loại nhìn ngó này chẳng qua là muỗi đốt inox.

Gã vẫn cò kè cùng A Điển về vụ chép phạt, thỉnh thoảng lại dọa nạt mấy đứa học sinh đi ngang qua: “Nhìn cái gì? Chưa từng thấy anh lưu manh nào đẹp như anh sao?” – Vừa nói vừa trừng mắt, bộ dạng như sắp đánh con nhà người ta đến nơi. Vô tình khóe mắt nhìn thấy một bóng người đang từ từ đi về phía này, lập tức gã ngoan ngoãn quay đầu làm bộ như cuốn vở chép phạt là thứ hấp dẫn nhất trên đời. Người đang đi tới mặc dù không mang theo khí thế áp chế người khác nhưng lại mang một khí chất ưu nhã, ngọc thụ lâm phong.

Tường Tường hiện đang cầm trên tay mấy món ăn sáng, thong thả đi tới hành lang trước cửa phòng giám thị, đột nhiên chần chờ dừng bước dường như muốn nhìn kĩ hơn. Có lẽ vì trong hàng người này có người rất quen mắt.

Tuấn Tuấn thấp giọng nói với A Điển bên canh: “Che cho tao, nhanh!”, tình trạng này trăm lần vạn lần đừng để Tường Tường nhìn thấy, mất mặt a, mất mặt a.

Không ngờ đi mua bữa sáng lại có thể gặp kịch hay, Tường Tường cười lạnh:

-  Không cần trốn, to như con voi muốn đào đất cũng chẳng kịp đâu.

Tuấn Tuấn ngẩng đầu hướng đến Trương Khải Tường xấu hổ cười cười: “Tường…” thiếu chút nữa buột miệng gọi Tường Tường,  “Chào bạn học, buổi sáng vui vẻ nè!”

Tường Tường nhíu hai hàng lông mày thành đường cong hoàn mĩ, cố tình hỏi: “Anh ở đây làm gì?”

“Không có gì” Tuấn Tuấn trợn to mắt, lấp liếm: “Bên này không khí trong lành, cảnh sắc đẹp đẽ… bọn mình tới đây tán chuyện làm bài tập” – lời vừa thốt ra có sức mạnh công phá kinh người khiến A Điển, Trư Du quỳ bên cạnh suýt sặc nước miếng.

Tường Tường nhướn mày, đôi mắt linh lợi sắc bén lướt qua hàng người đang quỳ thành dãy, chuẩn xác là tiểu đội nho nhỏ của Ôn Hữu Tuấn: “Quỳ gối làm bài?”

Tuấn Tuấn chớt nhả đáp: “Cái này là thay đổi góc nhìn thế giới”

Không nói thêm một lời, Tường Tường lạnh lùng bỏ đi.

Chết rồi, gã cảm thấy hình như Tường Tường tức giận rồi. Nhất định là bởi vì gã không trung thực thừa nhận tội danh “đua xe” trong trường học để bị phạt quỳ gối tại đây.

Đợi lát nữa chạy đến cạnh Tường Tường xin lỗi vậy, dù sao nói dối là gã sai đứt đuôi đi.

Part 3

Bị giận rồi

Mặc dù nói dối là gã sai nhưng mà Tuấn Tuấn cảm thấy Tường Tường cũng hay giận dỗi quá đi. Hơi một tẹo là giận… hết không thèm cười, không thèm nói, trêu chọc cũng chẳng đáp lời… :(

Tuấn Tuấn tủi thân nhìn theo bóng lưng mảnh mai của người yêu dần đi khuất, khóe miệng bĩu xuống, trong lòng đầy bất mãn. Hễ Tường Tường tức giận gã lại phải ăn nói khép nép, tha hồ xin lỗi. Nhưng mà cũng tại gã làm người ta bực mình mới sinh ra hờn dỗi, từ trước đến nay vẫn là như thế.

Trên thế giới này nếu muốn kể đến điều gì bất bình đẳng nhất thì đó chắc chắn là tình yêu. Trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn thực đúng là xui xẻo, xui như gặp quỷ. Đáng sợ nhất chính là kẻ nô lệ tình yêu này 100% không có cơ hội thay đổi số phận.

Chỉ biết cầu mong một ngày nào đó Tường Tường yêu gã hơn một chút nữa.

Tuấn Tuấn hít một hơi dài, muốn người ta thương gã hơn chắc khó hơn lên trời a. Gã bi quan nghĩ đến lỡ một ngày kia tình yêu trong gã cũng hóa mệt mỏi, sẽ thế nào?

A Điển lấy khuỷu tay đụng Tuấn Tuấn: “Đại ca, tự dưng lại không nói gì thế?”

“Im lặng là vàng!” Tuấn Tuấn trừng A Điển.

Trư Du bất đắc dĩ cười, trên thế giới nếu có người nào không có tư cách nói câu vừa rồi nhất hẳn đó phải là đại ca ưa náo nhiệt, lắm lời của hắn.

Hừ, Tuấn Tuấn quay sang A Điển làm mặt quỷ hung tợn. Tiếp theo gã cùng đám lâu la nháo loạn, qua một hồi nỗi tủi hờn bị Tường Tường làm lơ khi nãy bay đâu mất, tâm tình gã lại phơi phới, tựu chung lại ở đây gã vẫn là sếp sòng :).

Nghiêm túc mà nói Tuấn Tuấn đúng là một nam nhân đại trượng phu phóng khoáng. Tuy thường hay giả vờ hung bạo, ưa quát nạt nhưng thực sự không để bụng, không tức giận, tạm coi như một người khá ôn hòa.

Chơi đùa, chép phạt… chả mấy đã tới giữa trưa, Tuấn Tuấn nghĩ Tường Tường có đến góc sân vắng hai đứa vẫn hẹn để ăn trưa cùng không? – có lẽ không, vì cậu ấy chắc vẫn còn giận. Gã quyết định đi đến phòng học chặn người.

Tìm đại một lý do vớ vẩn, Tuấn Tuấn chạy lên tầng 3, mai phục gần lớp học Tường Tường. Chẳng đợi lâu tiếng chuông hết tiết đã vang lên, gã thấy Tường Tường một mình đi về phía nhà ăn học sinh.

Bóng lưng gầy gầy thoạt nhìn có phần cô đơn.

Nguyên một hành lang mọi người đều túm năm tụm ba, duy chỉ Tường Tường đi một mình vì từ trước hai người đi đâu cũng cặp kè có nhau, hôm nay nó đơn lẻ một mình cũng bình thường.

“chào… cậu”… Tuấn Tuấn căn thời gian, làm như tự nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Tường Tường: “đúng lúc quá, cậu cũng định đến nhà ăn à?”

Tường Tường lạnh lùng liếc Tuấn Tuấn, tiếp tục đi con đường của mình.

Tuấn Tuấn trơ lại, nhăn nhíu mặt thành bánh bao, giờ này vẫn còn giận dỗi gì nữa, thiệt là.

Giờ này nhà ăn học sinh rất đông đúc, Tuấn Tuấn không muốn Tường Tường bé nhỏ của mình phải bon chen với bọn chân tay to kia, gã hỏi: “Cậu muốn ăn gì? Mình mua cho.”

Tường Tường dừng bước lại, không có đáp lời.

Tuấn Tuấn thở dài: “Không nói là mình mua bừa đó, cậu đứng chờ ở đây nghe chưa”.

Xem ra lần này Tường Tường thực sự tức giận… Ôi chao, gã sợ nhất Tường Tường tức giận, một lời không nói lại chẳng thèm để ý đến ai. Không hiểu nếu như gã quỳ xuống, Tường Tường có xí xóa hết không? – Nói nghe thì không có tẹo chí khí nào nhưng nếu như quỳ xuống mà người yêu hết giận thì gã cũng nguyện làm.

Đi vào gian nhà ăn nằm trên tầng ba, bên trong tràn ngập đám học sinh đói đến đầu váng mắt hoa. Tình huống hỗn loạn hệt như trại dân tị nạn phát lương thực, ai ai cũng chen chen lấn lấn, tạo thành một đám ồn ào nhức óc.

Tuấn Tuấn lách vào giữa đoàn người ồn ào đó, tận dụng dáng người cao to cộng thêm vẻ mặt dữ tợn cuối cùng cũng chen ngang, cướp giựt được hai suất cơm. Gã không quên dặn dò cô đầu bếp thêm vào một suất nhiều thịt hơn, ai bảo Tường Tường nhà gã gầy quá cơ, phải bồi dưỡng nhiều nhiều một chút ôm mới thích chứ.

Vinh quang ôm được hai hộp cơm từ nhà ăn chạy ra, hành lang vắng tanh, người chẳng thấy đâu. Tường Tường đương nhiên không có khả năng biến mất vào không gian, có thể là không muốn chờ gã nên đã bỏ đi mất. Tuấn Tuấn khổ sở ngó quanh một hồi rồi quyết định mang cơm đến lớp học chiều của Tường Tường. Tuy cảm thấy lần này người ta quá đáng nhưng mà lỗi do mình gây ra, gã đâu thể bực bội mà chỉ có thể thở than trong lòng.

Gã cười như mếu, giờ thì còn mong gì người ta yêu thương mình nhiều hơn đây, Tường Tường có thể không giận nữa đã là vạn hạnh cho đời gã rồi.

Tuấn Tuấn tới phòng học, bốn phía trống tênh, gió lùa vi vút, người vẫn không thấy bóng.

Đi đâu được? Vừa nghĩ vừa quay lại chỗ lúc này bảo Tường Tường chờ, không có ai. Có khi nào Tường Tường đến nơi hai đứa vẫn ngồi không? Tuấn Tuấn vượt qua cả nửa khuôn viên trường học, đi tới một góc cầu thang hẻo lánh, yên tĩnh, chẳng có ai.

Gã ngơ ngơ ngẩn ngẩn cầm hai hộp cơm chạy lòng vòng, tận đến khi hộp cơm nóng phỏng tay hóa thành lạnh tanh mới thôi. Tâm sự nặng nề gã quay lại lớp học Tường Tường, nhờ một bạn trong lớp đặt hộp cơm lên bàn Tường Tường.

Không chỉ cơm lạnh canh nguội mà lòng Tuấn Tuấn cũng giá như băng. Tủi thân, giận dữ bị đè nén bấy lâu được dịp bùng lên, nhấn chìm bộ não của gã. Làm gì mà dỗi với chả hờn, có đến mức phải giận như thế không? Lần này gã không muốn cúi đầu trước, gã sẽ chờ Tường Tường tự tìm đến. Bằng không thì… bằng không hai người cứ thế chia tay trong lặng lẽ.

……

………

Gã thực sự không muốn nhắc đến, nghĩ đến từ chia tay.

Nếu mà Tường Tường giận với dỗi lâu lắc, chắc chắn rồi gã cũng sẽ lần mò tới quỳ xuống xin lỗi thôi. Ai bảo gã trót chọn Tường Tường mất rồi, ngay từ đầu trong mối quan hệ này gã đã chẳng có vị thế oai hùng gì… Ai bảo gã yêu người ta nhiều thế, mà Tường Tường cũng có thích gã đấy chứ… Thế thì, vô luận khổ sở thế nào gã cũng không thể buông tay.

Thích một người, thật sự sẽ làm người ta trở nên tầm thường như thế thôi – gã tự an ủi. Mà hiện tại, gã không chỉ suy nghĩ tầm thường mà còn yếu đuối đến mức sống mũi cay cay. Thật sự khó có thể tưởng tượng có ngày gã nghiêm túc yêu một người đến vậy, người ta, thế mà lại chẳng để ý đến gã chút nào.

Aiiiiiiiiiiii… !!!!!… Hôm nay có lẽ là ngày Tuấn Tuấn thở dài nhiều nhất trong đời. Đáng tiếc trong đầu gã lượng văn chương thơ phú quá ít cho nên không thể ngửa mặt lên trời ngâm vịnh, cúi mặt nhìn nước chảy hoa trôi mà sụt sùi những: Yêu là khổ, hay, lạc hoa lưu thủy, hoặc, Nếu biết trước…. vân vân các loại thi từ để thêm gia vị cho cái sự đau buồn của chính mình.

Part 4

Nguyên nhân?

Tuấn Tuấn đứng giữa sân bóng rổ lau mồ hôi, bàn tay phải nhẹ nhàng lật lên, trái bóng bay một đường hoàn mĩ lọt gọn vào rổ. Mặt tối đen khiến cho gương mặt đẹp trai cũng xuống mấy phần, phải hiểu rằng một người giả bộ cau có là một chuyện còn cau có bực bội thật sự lại là chuyện khác.

A Điển hỏi: “Đại ca, làm sao lại tức giận?”

“Tao đang vui, tức cái gì?” Tuấn Tuấn sắc mặt âm u, miệng cũng chỉ hơi nhếch, thực đúng là ngoài cười trong mếu. Gã nào có muốn tâm tình u ám, nếu không vì ba ngày nay Tường Tường hoàn toàn bánh bơ gã, chạy tới nhà còn bị cho đứng ngoài cửa đến tê chân thì chắc chắn lòng gã không trĩu nặng như bây giờ.

“Tao đi rửa mặt, nóng điên” – Tháng chín khí trời còn rất nực, chơi được một trận toàn thân đẫm mồ hôi, Tuấn Tuấn nói xong liền bỏ khỏi sân bóng, bước đến vòi nước dọc hành lang sân vận động. Trên bậc thang gần đó có mấy nữ sinh đang tán chuyện rổn rảng. Nữ sinh là thế, chuyên gia trốn tiết thể dục ngồi buôn.

Vòi nước ở góc tường, hơi khuất, mà mấy nàng thì đang tám đến tận trời, hoàn toàn không để ý có người mới đến.

Tuấn Tuấn vốc một vốc nước lạnh lên mặt, bọt nước tung tóe ướt hết cả đồng phục thể dục lẫn giày thể thao, gã tắt vòi nước, theo thói quen kéo áo lau mặt. Vừa lau vừa mải nghĩ xem nguyên nhân làm sao Tường Tường lại giận lâu đến thế, những ba ngày liên tục rồi!

Hỏi người ta nhiều lần nhưng mà đều được đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng cùng vẻ mặt “có chết cũng không cho ngươi biết!”, Tuấn Tuấn thở dài, ước chi mình có giác quan thứ 6, thần giao cách cảm được ý nghĩ của Tường Tường thì tốt biết mấy.

“Trương Khải Tường…”

Tuấn Tuấn buông áo, vểnh tai lắng nghe. Thanh âm ngọt ngào dịu dàng không phải trọng điểm cuốn hút, cơ bản là cô nàng kia vừa nhắc đến tên Tường Tường của gã. Nhất thời tay chân gã cũng muốn cuống lên, còn cứ nghĩ Tường Tường đang ở gần đây.

“Tớ còn cứ nghĩ được học cùng lớp luyện thi đại học với Trương Khải Tường cơ đấy!”, cô ta tiếp tục với giọng nói đầy tiếc hận: “Vốn đã khấp khởi dự tính kế hoạch tranh chỗ ngồi gần, ai ngờ lại bị phân tới lớp B, đến điên cả người vì tiếc”.

A, hóa ra là mấy ả lớp B. Trường Kim Hồ vì muốn tăng tỉ lệ học sinh thi đỗ, lấy thành tích báo cáo cho nên mới đưa ra hình thức phân các học sinh giỏi cuối cấp vào ba lớp trọng điểm đào tạo, Tường Tường đương nhiên được chọn vào lớp A, lớp giỏi nhất.

Tuấn Tuấn nép vào góc khuất, tha hồ hả hê sung sướng: đáng đời, đũa mốc đòi chòi mâm son, tuổi gì đòi học chung với Tường Tường nhà ta.

“Nghe nói ở mấy lớp thường bọn con gái cũng chết mê cậu ấy đó! Hot boy mà”

Cô kia xùy một tiếng: “Xin lỗi đời đi, cái bọn đần độn não đậu phụ học lớp thường đó hả. Căn bản đừng mơ đến gần người ta nha, không những không học cùng ban lớp chọn mà sau này đại học cũng đừng nghĩ tới chuyện học chung, đúng là viển vông!”

“ừ, đấy đấy, cái bọn lớp thường ngu si thì có làm công nhân, Trương Khải Tường đăng ký thi y khoa! Bác sĩ cùng công nhân? Xời, mơ đi các con”.

Tiếng tiếp lời cũng đầy khinh miệt: “mấy con não ngắn chỉ có ba kết cục: một là thầm mến đến chết, hai là thổ lộ bị chối từ, nếu may mắn kết giao thì chẳng bao lâu cũng bị đá tung”.

“Nói thế cũng hơi quá”

“Sự thật mà”.

“ồn ào muốn chết, im đi mấy bà tám”  – Từ góc tường Tuấn Tuấn đột nhiên ló đầu ra, hung ác quát: “không muốn ăn đòn thì cút ngay”, sau đó tức giận đá mạnh vào bức tường.

Ngu triền miên, đến hôm nay gã thông minh đột xuất, rồi, đã hiểu. Nhất định là Tường Tường cảm thấy gã học dốt, ngu đần nên mới bực tức… đúng thế rồi….

Part 5

Buổi chiều của Tường Tường

Cuốn SGK Anh văn mở toang đặt trên bàn nhưng vẫn dừng tại trang 65, chưa lật thêm. Tâm tư của Tường Tường không đặt trên sách mà hiện giờ đang bay lang thang ra phía ngoài khung cửa sổ đang dần tối sẫm trước mắt.

Xung quang im ắng, tĩnh lặng, vắng vẻ, tất cả các học sinh khác đã rời trường, Tường Tường vẫn lặng lẽ ngồi trong phòng chờ đợi. Nó nhăn cặp lông mày cong mảnh, sắc mặt ảo não.

Mấy ngày hôm nay làm mặt lạnh với Tuấn Tuấn không phải do hờn giận, không phải thật sự muốn gây chuyện mà là muốn để cho Tuấn Tuấn hiểu được cảm giác của nó – cảm giác bất an, vô lực khi không thể hòa hợp vào một lối sống và sinh hoạt khác hoàn toàn. Vốn nó định hôm nay làm hòa với Tuấn Tuấn, dù sao từng ấy thời gian có lẽ cũng là đáng đời cho gã lắm rồi, nó cũng mệt giằng co hơn,

Nhưng chiều nay, vừa lúc kết thúc tiết toán thứ hai Tuấn Tuấn tìm nó, mặt mũi hằm hằm hẹn sau giờ học gặp tại phòng học. Nhìn gương mặt đằng đằng giận dữ của Tuấn Tuấn, Tường Tường đành phải đồng ý bởi thế hết giờ học nó ngồi một mình tại đây, lặng lẽ chờ.

Tại sao Tuấn Tuấn lại tức giận? Mấy ngày nay mặc dù hai người kẻ hờn người dỗ nhưng Tuấn Tuấn vẫn luôn tươi cười với nó, tại sao hôm nay nổi giận chạy đến tìm như thế?

Tường Tường nhìn ánh sáng chậm rãi nhạt dần, tiếng bước chân khe khẽ vang lên làm cho trái tim của nó đập rộn, không cần quay lại cũng biết ai đang đến. Nó hơi ngẩng đầu nhìn Tuấn Tuấn đang bước lại gần, sắc mặt của gã hệt như bị người khác thiếu nợ mấy trăm vạn, âm trầm u ám chẳng khác gì bầu trời đen tối trước cơn giông gió. Nhìn Tuấn Tuấn như vậy, hai hàng lông mày Tường Tường càng nhíu chặt.

“Vì sao em giận tôi?” – Tuấn Tuấn lặp lại câu nói mà gã vẫn nói mấy hôm qua, nhưng, lần này đã chuyển sang ý tứ khác… không đơn giản là câu hỏi.

Tường Tường bình tĩnh nhìn Tuấn Tuấn, nó không biết phải trả lời như thế nào, nên bắt đầu từ đâu. Bởi thế nó mím chặt môi, không đáp.

“Lại vẫn không muốn nói sao?” Tuấn Tuấn cúi xuống, gần sát vào mặt Tường Tường, nói tiếp: “là vì em chê tôi dốt nát, chán ghét tôi toàn làm những việc xuẩn ngốc nên mới thế phải không?”

Tường Tường trợn to mắt, không biết Tuấn Tuấn lấy đâu ra ý nghĩ kfi quái đó: “Không phải”.

“Không phải?” gã nhếch môi: “ đừng nói dối, không đúng sự thật sao tránh mặt, tức giận tôi. Nếu muốn chia tay cứ nói, không cần cứ giả vờ giận lẫy rồi bỏ đi? Em muốn tôi tự chán nản mà từ bỏ sao?”

Nó không bao giờ có loại suy nghĩ này, không hiểu Tuấn Tuấn tại sao lại xuyên tạc ý nghĩ của nó thành như thế, trong cơn tức giận Tường Tường bốc đồng đáp trả, đầy thách thức: “Đúng thì sao?”.

“Hả?” Tuấn Tuấn thẳng tay túm lấy cổ áo Tường Tường, kéo dựng nó khỏi ghế: “Em nói rõ ràng cho tôi!”.

Lúc này không chỉ có mỗi Tuấn Tuấn tức giận, Tường Tường lửa nóng cũng bốc quá đầu. Cái tên này không những không hiểu suy nghĩ của nó mà còn cố ý xuyên tạc sau đó còn tìm đến đòi đánh nhau chắc?

Nó vùng đứng lên, một tay đẩy Tuấn Tuấn, quát to: “Như thế thì sao? Tôi đúng là chán ghét đồ ngu ngốc nhà anh đó! Bởi vì anh quá dốt cho nên cố gắng ở cùng nhau cũng được bao lâu? Anh nghĩ tới không? Hai người chúng ta đều sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, khác nhau hoàn toàn đó, không một điểm chung. Anh có tưởng tượng đến cuộc sống của tôi và cuộc sống của anh sau này như thế nào không, có thể ghép chung sao? Một điểm chung đều không có, không sở thích chung, không chủ đề, bạn bè chung, làm thế nào sống cùng nhau?”

“Câm miệng”.

“Câm? anh nói ai? bảo tôi nói thì đừng có sợ nghe, tôi nói cho anh hay, hai chúng ta một điểm chung cũng không có, trước kia chưa, hiện tại chưa, tương lai cũng chắc chắn chẳng có…”

“Câm miệng!”

“Không…!” Tường Tường hét lên, hòa theo tiếng thủy tinh xoang xoảng. Nó trân trối nhìn Tuấn Tuấn.

Lấy tay đập nát cửa kính, đáng sợ nhất không phải kính vỡ mà là khi thu tay về những mảnh thủy tinh sắc nhọn sẽ cào nát, để lại bàn tay đầm đìa những máu và máu. Tuấn Tuấn buông bàn tay còn chảy máu ròng ròng, nhìn Tường Tường đang kinh hãi, hỏi: “Đó là suy nghĩ thực sự của em sao?”.

Tường Tường run lẩy bẩy, nó vươn tay muốn cầm lấy cánh tay phải bị thương của Tuấn Tuấn: “Để em xem, có việc gì không, để…”

“Không cần. Em đã nghĩ vậy giờ tôi có làm sao thì liên quan gì đâu”, bỏ qua sự quan tâm của Tường Tường, Tuấn Tuấn quay người, rời khỏi phòng học.

Chẳng có gì liên quan? Là hai người cứ như thế là kết thúc ư? _ Tường Tường không hiểu, không biết, nó chỉ biết mình không hề muốn chuyện này xảy ra.

Nó đứng đó, xung quanh vương vãi những mảnh thủy tinh vỡ, có cả máu, hoàng hôn dần dẫn tắt hẳn, bóng đêm phủ dần. Trên mặt âm ấm, ươn ướt. Không!!! Không phải nước mắt!!! Tuyệt không phải nước mắt. Nó không biết khóc, nó rất kiên cường, nó chưa bao giờ khóc đâu…

_________________________

Part 6 – 10

About these ads
Để lại phản hồi

25 phản hồi

  1. Lam

     /  21/06/2012

    Lẳng ơi, truyện này chừng mấy part thế :”>.

    Mấy bảo bảo 94 năm nay thi đại học rồi, mình cũng lo theo ^ ^

    Trả lời
    • Cô Nương Lẳng

       /  21/06/2012

      Có 10 part thôi, tính để tuần sau post nhưng tuần sau đi vắng nên post tạm cái này lấy đất đã rồi nhờ các bạn khác update hộ sau. Tớ đang đi xin quota treo nó lên chú ý đến khi kì thi đại học kết thúc đây :”>
      ừ, cứ nghĩ đến kỳ thi đại học mà rùng hết cả mình í ;-s

      Trả lời
  2. Nói đến thi đại học, giờ mà tôi đi thi trượt chổng vó =))
    Có khi là thủ khoa của Đh Hà Hoa Tiên =))

    Trả lời
    • Cô Nương Lẳng

       /  26/06/2012

      các cậu bây giờ còn có nhiều lựa chọn chứ ngày xưa chúng tớ áp lực khủng khiếp ý, với tại hồi đó các cụ tư tưởng nặng nề, con bạn tớ đỗ dân lập còn k được cho đi. Haizzzzzzzz, nghĩ lại sợ rùng cả mình.
      Nói chung tớ tiếc nuối tuổi trẻ, cũng khoái quay lại ngày 18, nhưng nghĩ đến đoạn thi cử. Thôi, em xin :((((((((

      Trả lời
      • Bi h thì tôi lại muốn quay về cấp 1 ý. Rất vô tư hồn nhiên.
        Nhưng là cấp 1 của ngày xưa ý. Chứ cấp 1 ngày nay các bé học như trâu bò ý =v=

        Trả lời
        • Cô Nương Lẳng

           /  26/06/2012

          Cấp 1 toàn trốn học, bị mẹ cầm roi đuổi tới số :-s

          Trả lời
          • Thế thì cấp 1 mình vẫn ngoan chán =))

          • Cô Nương Lẳng

             /  26/06/2012

            Cô cứ giả vờ

          • Ô, tôi hồi thật ngoan mà =))
            Tôi còn phải phục mình sao hồi đấy mình ngoan thế. Chả bù bây giờ bố láo bao nhiêu =))

  3. :”>~ Truyện dễ thương quá chị ạ. Đúng kiểu tình yêu của tuổi học trò, một chút ngây ngô khờ dại rồi lại một chút phấp phỏng đợi chờ.

    Cảm ơn chị vì món quà siêu kute, em sẽ cố gắng thi tốt để còn lành lặn mà trở về hớn với mọi người XD~~~~~ ♥♥♥

    Trả lời
    • Cô Nương Lẳng

       /  26/06/2012

      Lâu lắm rồi chị không quay lại làm truyện học đường cho nên cũng cảm giác không được tự nhiên lắm. Nhưng mà, nếu nói chị thích thể loại nào nhất thì chị rất thích những tình yêu nhẹ nhàng trong trẻo thời còn đi học như thế này ý.
      ^_^ cố gắng thi tốt em nhé, thi xong đời nhẹ nhàng hơn nhiều :*
      Luôn tin và mong em sẽ thành công

      Trả lời
  4. :”>~ Truyện dễ thương quá chị ạ. Đúng kiểu tình yêu của tuổi học trò, một chút ngây ngô khờ dại rồi lại một chút phấp phỏng đợi chờ.

    Cảm ơn chị vì món quà siêu kute, em sẽ cố gắng thi tốt để còn lành lặn mà trở về hớn với mọi người XD~~~~~ ♥♥♥.

    Trả lời
  5. Hị hị, e yêu chị Lẳng quá đi mất *ôm hôn thắm thiết*

    truyện này dễ thương quá, lại có chút ngọt ngào, khiến e lại nhớ quãng đời học sinh cấp 3 của mình :”> mỗi tội k có anh nào để yêu cả =))

    thanks chị, e lại có động lực để học rồi, sẽ cố gắng ôn thi thật tốt để có thể hớn với chị :D

    Trả lời
    • Cô Nương Lẳng

       /  26/06/2012

      Thi xong tha hồ có các anh yêu =)))))))))
      Hị hị, sướng nhá.
      Chọn mãi mới được nó á :p

      Trả lời
  6. Lỗi type chị ơi : “Tuấn Tuất chớt nhả đáp:” với “do micro khuyeechs đại”
    Xong thì del hộ em cái com này nhớ ’3′

    Trả lời
  7. Diệp Vô Thần

     /  22/06/2012

    *đặt cục gạch thi xong về đọc* XD
    Cảm ơn món quà dễ thương của chủ nhà :”3

    Trả lời
  8. XD~ Đúng là tình yêu làm người ta mụ mị, sao Tuấn Tuấn lại có suy nghĩ ngốc nghếch thế =))) Mà đúng là Tuấn Tuấn ngốc thật chứ còn gì, nhưng được cái cute quá đi chị a. =v=~

    Có vài lỗi type còn sót chị ạ :”>~

    “Tâm sự nặng nền gã quay lại lớp học Tường Tường” –> nặng nề

    “Lần này gã không muốn cũi đầu trước” –> cúi đầu

    Trả lời
    • Cô Nương Lẳng

       /  26/06/2012

      Oài, nhiều lỗi quá *cúi đầu*, chiều nay rảnh sẽ kì cạch sửa.
      *hun em nhá*

      Trả lời
  9. thanks quà của các tỷ nhé ^^
    còn 3 ngày nữa là thi àh , sợ qá đi =A=

    Trả lời
  1. Đoản Văn « Động Màn Tơ
  2. List đoản văn theo tên tác giả | Nê-泥
  3. ĐOẢN VĂN ĐAM MỸ | Sudden Inspiration – Fangirl Things
  4. Đoản Văn « Phi Vũ Các
  5. Mục lục: Nhóc đáng yêu cùng trường | Thủy Đạm Nguyệt
  6. Mục lục Đoản Văn | ღ Hoàng Nguyệt Lâu - 皇月楼 ღ

Gửi lời yêu thương ♥

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 650 other followers

%d bloggers like this: