[Review] Kết Tóc

Tớ viết cái này lâu rồi, viết ngay sau khi đọc đoản văn Kết Tóc này, hôm nay bạn Meishou thông báo về PN của nó, lại thấy xốn xang, lại sục sôi cảm xúc. Vì thế mới lại lôi nó lên để giục giã nàng ta hoàn PN *sốt hết cả ruột lên*. Các bạn đọc xong review nếu có muốn đọc truyện, đọc PN, nghe kịch truyền thanh, cứ chạy đến Meishou _ Miên Hoa Tử mà đòi nợ nhé.

Người lính luôn đi liền với lãng mạn bởi có lẽ không có lãng mạn, không một niềm tin nào đó soi rọi thì việc đối mặt với gian khổ hàng phút hàng giây là không thể. Cũng bởi thế văn học viết về người lính vẫn tràn đầy lãng mạn.

Có lẽ vì ở những người lính, nhất là những con người tình nguyện đến nơi biên thổ, mang gươm đi giữ nước ấy người ta thấy được sự hy sinh cao cả vì nghĩa lớn nhất. Khoan hãy nói về kham khổ mà họ phải đối mặt, khoan hãy tính đến nỗi đau đớn xót xa thấu tâm can khi phải dứt khỏi quê hương gia tộc – những gì gắn bó nhất của con người để đến những nơi đại mạc man hoang chỉ có gió, cát, bụi và cái chết làm bạn. Chúng ta khoan hãy nói những điều đó bởi vì trong văn chương nó chỉ là điều phụ, chúng ta thử dành chút thời gian luận về một điều ‘cao siêu’ hơn một chút, đó là lý tưởng và sự hy sinh. Và mình nghĩ nó cũng chính là điều tạo nên sức hấp dẫn kỳ lạ của nhưng tác phẩm viết về người lính viễn thổ.

Bởi vì, người ta thông cảm cho sự bạc tình của một vị quân vương, một vị vương tôn khi vị đó đặt tình riêng xuống, hy sinh vì nghĩa lớn. Người ta có thể khâm phục một vị trí giả chấp nhận chết trong hơn sống đục hoặc một vị vua chịu nhục, chịu khổ trong ngục tối để mưu cầu nghiệp lớn… Các vị ấy khổ, các vị ấy đau… nhưng cái giá những người ấy là được sử sách ghi danh. Quân Vương có là hôn quân bạo chúa thì vẫn được đời sau nhớ đến, dẫu có nhạt nhòa tại vị như rối gỗ thì sử sách vẫn dành cho họ một dòng ngày sinh ngày mất và đời sau vẫn được một tên hậu nhân khốn khổ nào đó lỡ theo đường sử học nhắc đến tên. Còn người lính thì không, đời đời đế vương xây trên xác lính, biên thổ đất nước xương cốt người lính dựng thành tường nhưng mấy ai còn nhắc đến họ, mấy ai nhớ được đến tên người tiểu tướng, nói chi tới mấy anh binh nhất binh nhì?

Cho nên, ở người lính sự hy sinh vì nghĩa lớn được thấm thía đến tận cùng. Từ khi dứt áo “người ra đi đầu không ngoảnh lại” cho tới khi hy sinh chỉ có “áo bào thay chiếu anhh về đất” hay trở về vinh quang thì cuộc đời họ không một lần đòi hỏi và những cống hiến của họ chưa từng được đáp đền. Lại nói, cũng nhờ nghĩa cả soi rọi đó mà cuộc sống của họ tràn đầy lãng mạn, sự lãng mạn mang nghĩa khí hào hùng chứ không sa vào sướt mướt, dẫu có bi thì đó cũng là bi tráng chứ không phải bi ai, bi lụy.

Kết tóc là khúc ca bi tráng như thế, biết trước là BE nhưng ngay từ dòng đầu tiên đã hút hồn người đọc.

Với lối tự thuật chân chất, người đọc được dẫn tới miền viễn thổ cát gió heo hút, một vùng đất không dành cho cái đẹp phù hoa mà chỉ có những cái đẹp giản dị như một mộc trụy (hoa tai) bằng gỗ đàn chạm khắc mộc mạc, còn chưa được trau chuốt và những cái đẹp tinh tế của sợi anh thừng kết lên từ những sợi tằm ti nhiễm sắc hồng hoa của những nghệ nhân già nua.

Dần dần câu truyện mở ra tình cảm của hai con người lặng lẽ bên nhau như hình với bóng, tình cảm không cần nói, nỗi gian khó không cần tả, sự hy sinh không cần phải dùng từ ngữ đao to búa lớn hô hào mà thấm sâu vào lòng qua từng con chữ. Tình cảm của hai người ấy thấp thoáng sau cái nhăn mày, qua những câu hỏi đáp ngắn gọn, qua bếp than cời lên sưởi ấm cùng nhau chống lại những đêm dài giá rét, nỗi gian khó đến từ sự thiếu thốn khiến người ta phải tính toán chi li, cái gì cũng quy thành bữa ăn. Còn sự hy sinh lẩn xuống dưới sự chia sẻ đùm bọc lẫn nhau, là có bộ nhung phục mặc đến cũ sờn vẫn mặc còn bộ mới đem cho người lính mới khác, là đến chết, là bị dồn đến bước đường cùng, đến tử huyệt vẫn bảo vệ cho nhau… ừ, đơn giản, câu chữ cũng đơn giản không dồn nén tâm trạng, tình tiết bình thản không dồn dập vậy sao lại khiến mình nao nao đến lạ.

Nếu để nói về Kết Tóc mình chỉ có thể nói rằng ‘một khúc tình ca bi tráng’, chỉ vậy thôi… bạn thử nghiệm mà xem.

Nếu để nói về hai bản dịch, cả hai đều khiến mình xúc động theo một cách khác nhau. Bản của Cá với lối ngắt câu ngắn gọn và nhiều từ hán việt chân chất tựa đôi mộc trụy gỗ đàn được chạm khắc đẹp nhưng chưa giũa gọt thoang thoảng hương gỗ. Bản của Hà Nguyên lại thuần hậu dung dị và dịu dàng giống sợi anh thừng “tằm ti mài nhuộm nước hồng hoa, ti kết lên sợi, sợi kết thành thừng” và… ờm… cháy dở (=)) mợ ta lười, chưa hoàn). Mình quyết tâm đọc và soi, ấy thế mà cả hai bản truyện ấy đều cuốn mình đi đến miên man và tim đập rộn.

Hai sắc thái khác nhau của cùng một gốc truyện, tự nhiên khiến mình nhớ tới một đoạn luận về rượu của tay NPC đáng ghét trong game 9D khi xưa mình chơi (tên này ghét lắm, nó bắt mình chạy vòng vòng mua rượu cho nó uống, kẻ nào mới chơi thì đúng là bị vét sạch đáy túi >.< còn vừa newbie vừa gà mờ như mình thì khỏi nói, trầy trật mới qua được màn này để nhập phái, hận đến giờ chưa phai cho nên nhớ đến tận xương). Hắn nói: Bạch Cân Nha là loại rượu nồng gắt, chưa qua chưng cất – ôi chao nhớ những ngày còn trong doanh ngũ, sau trận sinh tử chúng tôi chuyền tay nhau từng vò Bạch Cân Nha tu ừng ực, dùng chính thứ nồng cay này để an ủi nhau, lau rửa vết thương và kể cho nhau nghe về người bạn mình vừa ngã xuống, là đau, là cay nhưng hừng hực quyết tâm báo thù, khi ấy thật bi tráng; Nữ Nhi Hồng – thứ rượu ngâm ủ lâu năm lại được dùng trong những bữa tiệc mừng công, nơi người ta đối ẩm và trầm ngâm nhớ lại những bằng hữu đã ra đi, để nhắc về những hy sinh đã qua và trân trọng chiến thắng, là hào hùng… Nhưng dẫu là rượu gì thì cũng là tiếp lửa hùng tâm tráng chí.

ừ, và dẫu theo giọng văn nào thì câu truyện ấy cũng khiến mình cảm động quá đi thôi. Cảm ơn hai bạn đã chuyển ngữ.

 

Để lại phản hồi

6 phản hồi

  1. Ơ, bài này của Lẳng à? Sao không thấy bên nhà nhỉ?
    Thích rì viu của Lẳng, nhưng mà “biên thổ” rồi thì “khúc ca bi tráng, BE” tức là hai anh chết chắc rồi, khỏi đọc nữa, xem Lẳng rì viu cũng đủ. *Cười bỉ ổi*
    P/S: bà đi Ninh Bình à, thế có thăm mấy cái hang gì gì mới phát hiện được UNESCO công nhận cái gì gì đấy không?

    Trả lời
  2. Cho mình xin link hai bản chuyển ngữ đi ~~ ^^

    Trả lời
  3. cảm ơn nàng đã giới thiệu, dù ta hận BE nhưng cũng thử đọc xem sao T ~ T

    Trả lời

Gửi lời yêu thương ♥

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 161 other followers